5. Hắn từng là Gió
Máy bay dần hạ cánh.
Ngoài kia, trời hửng nắng.
Cô nhìn những đám mây xốp mềm, trải dài ngoài cửa sổ, mỉm cười.
-" Tỉnh dậy rồi à ? Tôi vừa định thức em dậy "
Anh chầm chậm bước lại. Đưa cốc cà phê vừa mua cho cô.
Hương cà phê thoang thoảng dọc sóng mũi. Cô chun chun đầu mũi, khẽ đáp lại
-" À. Theo thói quen thôi. Bao phút nữa đến nơi ? "
-" Gần hạ cánh rồi. Khoảng 5 phút nữa . "
Chẳng biết nói gì hơn, cô im lặng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tiếp tục ngắm cảnh bình minh.
Đẹp như vậy ...
Diễm lệ như vậy ...
Nao lòng như vậy ....
Giá như tất cả mọi thứ trên cuộc sống này, phiền muộn, âu lo, đau khổ giờ phút này biến mất, để hoà vào nhịp đập của quanh cảnh đẹp đẽ này.
Giá như, cô có thể trải lòng ra , có thể thoải mái mà mỉm cười rạng rỡ như một cô gái 20 tuổi hay làm.
Giá như cô chưa từng yêu .
Hắn từng là gió của cô. Từng là nhịp thở của cô.
Hắn mang tới cho cô những thoái mái, những cảm giác mới lạ.
Hắn từng là gió. Không. Đến bây giờ hắn vẫn là gió.
Nhưng cô đã không phải là nàng mây trắng si tình khi xưa nữa.
Cô đã không vì hắn mà đau khổ. Không khi hắn mà cười. Không vì hắn mà tuôn lệ nữa.
Cô thay đổi như một lẽ thường tình.
Mây thay đổi . Mây biến thành gì ?
***
-" Lão đại, mày cứ để tụi tao xách vali cho. "
-" Lão đại không cần thuê xe. Xe của trụ sở đanh đến. "
-" Lão đại khát không ? "
-" Đói không lão đại ? "
-" Lão đại ... "
Từ lúc xuống máy bay, không hiểu sao, mấy đứa kia cứ xúm vào cô, chăm sóc, lo lắng đủ thứ.
Cô chau mày
-" Gây ra lỗi gì thì khai báo. Trung thực sẽ được khoan hồng "
-" Đâu có gì đâu lão đại . "
Đồng thanh từ chối.
Anh ghé vào tai cô, thì thầm
-" Tụi nó sợ em buồn đấy. Kệ tụi nó "
À. Vậy sao. Lũ thần kinh này ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top