3. Sẽ rất lâu
Khuya.
Cả thành phố Paris dần dần chìm vào giấc ngủ. Bóng tối bao trùm lấy thành phố, tỏa ra một vẻ đẹp ma mị mà bí ẩn .
Không một bóng người, không một ánh đèn.
Dường như, mọi thứ đều không hề tồn tại...
Thế nhưng, ở một nơi khác, nằm không xa thành phố, tất cả đều chỉ vừa mới bắt đầu.
Ánh đèn rực rỡ , tiếng nhạc ầm ĩ, những ly rượu đắt tiền ...
Những quý cô nổi tiếng, những công tử giàu có, những người quan trọng trong xã hội ...
Tối nay, họ là bá chủ.
Họ nâng trên tay những ly rượu hiếm có, họ diện trên người những bộ hàng hiệu đắt tiền. Họ sở hữu cuộc sống mà tất cả đều ao ước, một cuộc sống giàu sang.
Thời gian trôi nhanh. Vài người đã ngủ gục trên sàn, vài người đã chuẩn bị quay về. Nhưng hầu hết, mọi người vẫn tiếp tục chơi đùa, lắc lư theo từng tiếng nhạc.
Không ai chú ý đến, một cô gái đã tách ra gọi đám đông ồn ã. Bước vào trong tòa lâu đài .
Cô gái đó đẹp một cách kì lạ, một vẻ đẹp cao ngạo.
Cứ như thể, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều sẽ lu mờ khi đứng cạnh cô, khi so sánh với khí chất của cô.
Cô chầm chậm mở cửa một căn phòng. Bên trong, một anh chàng đang đứng tựa vào tường, mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ.
" Cô ta sẽ không đến đâu. "- cô khẽ nói -" Anh có thể chờ đợi, nhưng cô ta thì không . Hoàng à, anh đợi 10 năm rồi..:
Duy Hoàng chỉ im lặng. Một lúc sau, anh cất giọng .
" Em gái à, em biết không, đôi khi, trong tình yêu, chờ đợi mới chính là hạnh phúc. Yêu một người không dễ, từ bỏ lại càng không dễ"
Ngập ngừng một chút, anh lại cất giọng
" Không phải, em cũng đã từng yêu một người rất nhiều sao, Hà Phương của anh ? "
Từng yêu một người rất nhiều.
Từng yêu một người rất nhiều ?
Hình như, đúng là như vậy.
Hình như, cũng có một khoảng thời gian, cô khóc rất nhiều, trái tim cô đau như ứa máu . Có một khoảng thời gian, cô đã ước, mình không yêu người đó, cô đã ước cho mình chưa bao giờ gặp được người đó.
Đấy, có lẽ là...yêu.
Cô không nói, chỉ mỉm cười nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô.
Trong đêm , 2 con người nhìn nhau, trong ánh mắt như hồi tưởng về một quá khứ đau buồn nào đó.
Một lúc lâu sau, như sực nhớ ra, Hoàng bảo cô
" Không phải tối nay em đi ư? Sao bây giờ vẫn ở ở đây"
Hà Phương nhìn người anh trai đáng yêu của mình, cười trêu
" Đương nhiên là em lo cho ông anh ngốc nghếch nên mới đến xem anh một lúc rồi. Thế nào, không định đưa em đi sao ? "
Phong cũng không tức giận, anh nắm lấy tay cô, định đưa cô xuống hầm lấy xe. Thật ra, anh cũng rất buồn, nếu một ngày thức dậy, không được thấy gương mặt dễ thương của Hà Phương, không được ăn những món cô làm.
Nhưng mà, anh biết, em gái bé bỏng của anh, đã trưởng thành rồi. Cô bé đã không còn cần anh bảo vệ nữa rồi.
Đi bên cạnh anh, được ngửi hương thuốc lá dìu dịu của anh , lòng Hà Phương chợt thấy ấm áp thần kì.
Anh.
Phải xa anh, em cũng buồn lắm.
Nhưng mà, em phải đi, anh ạ.
Sau này tuy sẽ không còn có ai nhắc nhở em ăn sáng nữa. Sẽ không còn ai nổi cáu lên bắt em nghỉ việc khi em ốm nữa. Sẽ không có ai cãi nhau với em nữa.
Nhưng em vẫn sẽ mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top