1. Đồ xấu xí
" Đồ xấu xí, đừng bao giờ trở về nữa. Tôi kinh tởm cậu."
" Cút ngay ! Đừng để tôi nhìn thấy cô !"
" Thật lòng yêu cô sao ? Cô có cảm thấy tôi giống thằng ngu ? Kerl, tôi hận cô."
...
Hà Phương tỉnh dậy sau một đêm dài mất ngủ.
Cô lau lau giọt nước trên khoé mi.
Ôi, lần nào cũng vậy.
Đến bao giờ mày mới mạnh mẽ lên vậy tôi ơi ?
...
Cô chán nản đi dọc xuống cầu thang.
Dưới phòng khách, bố và anh trai cô đang ăn sáng.
Thấy cô, bố cô mỉm cười. Ông đặt tờ báo xuống bàn
-" Con lại mất ngủ sao ? "
-" Đúng. Nhưng con ổn. Chỉ là, con chẳng muốn ăn sáng ..." - cô nhõng nhẽo.
Bố cô gìn chưa kịp cất lời, anh trai coi đã tức giận nhìn cô
" Sao lại bỏ ăn ? Ai khiến mày bỏ ăn ? Ăn thì mới có sức khoẻ được. Mày nhìn mày đi, gầy nhom như que củi" - cô bất giác nhìn xuống dáng người thon chuẩn của mình -" Mày muốn thành xác sống sao ? Hay muốn thành sinh vật triển lãm ? Mày còn không ăn, mày có tin tao sẽ đánh mày không ? Ăn nhanh !"
Aaaaaa.
Đồ đáng ghét.
Lúc nào cũng bảo cô phải ăn cái này cái kia. Hồi xưa có cho ăn gì đâu. Giờ lại tấp vào mồm cô một đống.
-" Ông đừng nóng . Tôi ăn là được chứ gì ". - cô thì thầm - " Hoàng đần độn"
Duy Hoàng là đồ đáng ghét.
Duy Hoàng là con lợn đần độn.
Duy Hoàng xấu xí, ngu ngốc, chỉ được mỗi cái mã .
Duy Hoàng xấu xaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top