Chương 8: Mặc Py-ja-ma
May mắn thay, ngay lúc đó, Shin - một người làm thuê cho tiệm gạo đối diện nhà tắm xuất hiện. Anh ta vừa mang xà bông rửa mặt đi ra từ trong nhà tắm. Sau một khắc thất thần nhìn đám tàn lửa tớ ra từ hướng cổng sau nhà tắm, chàng thanh niên lấy hết sức bình sinh rống lên như muốn làm thủng màng nhĩ Kazuko.
"Cháy nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ngay lập tức, từ cổng sau của những cửa tiệm xung quang, người người ào ra nườm nượp.
"Ai đó mau gọi xe cứu hỏa!"
"Hình như có người đi gọi rồi."
"Cháy ở đâu?"
"Khu bếp của nhà tắm công cộng đó."
Cuối cùng thì xe cứu hỏa cũng đến. Cảnh sát bắt đầu khuyến cáo đám đông hiếu kỳ. Kazuko đã quá chán sự tập trung cực nhanh và đông đảo của đám người tò mò có thừa này.
"Yoshiyama! Mọi người đều đúng như cậu tiên đoán." - Từ trong nhà, Asukara Goro chạy đến chỗ Kazuko với đôi mắt bàng hoàng, mặt xanh lét.
"Quả nhiên những gì Yoshiyama nói đều là thật." - Fukamachi đã đứng sau lưng Kazuko từ bao giờ lặng lẽ nói. Khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.
"Ơ, Fukamachi!?" - Kazuko thấy Kazuo đang mặc pi-ja-ma trên người. Chợt nhớ về những gì cậu nói lúc sáng, Kazuko nói giọng hờn dỗi.
"Sao cậu nói cậu không có pi-ja-ma?"
Kazuo chưng hửng một lúc, sau mới lí nhí đáp.
"Thì... trước giờ đi ngủ tớ toàn mặc nemaki ( một loại áo ngủ truyền thống của Nhật). Hôm nay tự dưng mẹ mang qua bộ pi-ja-ma này bắt tớ mặc. Mẹ nói bộ nemaki của tớ giờ chật rồi nên trưa nay mới mua pi-ja-ma cho tớ."
Kazuo và Goro nhìn Kazuko chằm chằm.
"Yoshiyama có năng lực tiên tri thật rồi." - Goro xúc động nói trong khi Kazuko lắc đầu phủ nhận.
"Đó không phải tiên tri, mà là một năng lực kỳ quái hơn cơ. Đến tớ còn phải kình ngạc nữa là. Nhưng phiền phức lắm."
"Sao vậy?"
"Có siêu năng lực thế này phiền lắm. Ai biết lúc nào tớ lại quay ngược thời gian nữa chứ. Rồi tớ lại phải giải thích cho các cậu, giống như hôm nay vậy."
"Cậu không cần phai lo." - Goro mở to mắt, chớp chớp liên tục.
"Bây giờ tớ tin siêu năng lực của cậu rồi."
Bỗng Kazuo phì cười.
"Nhưng trưa nay nói thế nào cậu cũng có tin đâu."
Goro ngượng ngùng.
"Thì... đúng là thế..."
Nhìn Goro lúng túng như vậy nhưng Kazuko chẳng cười nổi.
"Quái đản thật. Lỡ tớ không thể trở lại bình thường thì sao?"
Goro xen ngang.
"Nhưng mà... có được siêu năng lực như vậy... À, mà nó tên là gì nhỉ?"
Goro nhìn Kazuo cầu xin câu trả lời.
"Telepathy!" - Kazuo đáp
Goro gật gù.
"Đúng rồi! Năng lực đó chẳng phải tuyệt vời lắm sao!?"
"Biết là vậy, nhưng chỉ mình tớ có thì khó chịu lắm. Cách hai cậu nhìn tớ bây giờ đâu còn giống trước đây. Như thể tớ không phải người ấy..."
"Bình tĩnh đi!" - Kazuko cười gượng.
"Nhưng là thế còn gì!" - Kazuko bắt đầu mất bình tĩnh.
"Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ không nghĩ tớ là người mất."
"Cậu gượm đã!" - Kazuo có gắng trấn an Kazuko.
"Chưa chắc cậu có năng lực như thế mà. Theo cậu kể, thì hiện tượng đi ngược thời gian mới xảy ra một lần. Rất có thể đó chỉ là một sự tình cờ. Mà dẫu cho cậu thật sự có siêu năng lực đó đi nữa, thì biết đâu nó chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất."
"Cậu nói cũng có đúng... nhưng tớ không biết khi nào nó lại xảy ra nữa..." - Kazuko mím môi
Đám cháy tắt dần. Những người hiếu kỳ cũng kéo nhau về. Cả ba người bạn quyết định sẽ tiếp tục nói về chuyện này vào ngày mai. Tạm thời, ai về nhà nấy nghỉ ngơi đã.
Đêm đó, Kazuko cứ trăng trọc.
Cô nên đem chuyện này kể với ai? Thầu cô chăng? Nhưng thầy nào cô nào chứ? Mà chắc gì họ thật sự tin những điều cô kể.
Miên man với dòng tâm tư đó, Kazuko thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt thì đã là lúc sáng rạng. Bóng những họa tiết ren của tấm màn cửa vẫn in chi chít lên sàn phòng như mọi ngày.
"Chết rồi!" - Kazuko hoảng hồn bật dậy.
Hôm nay là thứ Tư, ngày 19, cũng là ngày mà Kazuko và Goro bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ cán trong lúc băng qua vạch đi bộ.
Cô tự trách mình sao quá lơ đễnh, không cảnh báo cho Goro vào tối qua.
Ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ vẫn còn kịp. Kazuko phóng ra khỏi nhà, để lại bữa cơm sáng còn nóng hổi trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top