Chương 5: Bài tập hôm qua
Trận động đất và vụ hỏa hoạn ở nhà tắm công cộng phía sau cửa tiệm của gia đình Goro cũng là một giấc mơ? Nhưng màu sắc của ngọn lửa rực cháy trong đêm cùng nội dung cuộc đối thoại với Kazuo lúc đó, Kazuko đều nhớ rất rõ. Vậy mà đó cũng chỉ là mơ hay sao?
"Cái đầu của mình bị gì thế này!?"- Kazuko gục đầu tuyệt vọng.
"Nhưng hôm qua, tớ rõ ràng có gặp cậu mà..."- Tiếng cô nhỏ đến mức Kazuo chẳng thể nghe thấy. Anh chàng phải kề sát lỗ tai mình vào. Kazuko tiếp tục thì thầm.
"Tớ còn thấy cậu mặc py-ja-ma nữa cơ..."
"Cậu mơ chắc rồi."- Kazuo nhún người nói giọng quả quyết.
"Tuy không nhớ, nhưng do cậu nhất quyết nói là đã gặp tớ nên tớ còn ngỡ mình mắc bệnh mộng du cũng không chừng. Nhưng tớ dám cam đoan đó là mơ vì cậu đã thấy tớ mặc py-ja-ma. Trong khi tớ lại chẳng có bộ py-ja-ma nào cả."
"Vậy sao..."
Kazuko thả lỏng người.
"Vậy là mơ thật rồi."
KHÔNG! ĐÓ CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI MƠ.
Một tiếng nói từ sâu trong lòng Kazuko thét lên như vậy.
"Chào buổi sáng."
Goro đã đến trường. Kazuo liền hỏi cậu ta về vụ việc được nghe.
"Asukara, nghe nói tối qua gần nhà cậu có hỏa hoạn hả?"
"Cậu nói ngớ ngẩn gì thế!?" - Goro rướn người, chưng ra vẻ mặt xưng xỉa.
"Đừng có giỡn kiểu đó nha! Ai? Là ai đã phao tin đồn nhảm vậy hả?"
"Tớ... tớ nghe nhầm thôi mà. Không có gì là mừng rồi. Tớ lo nên hỏi tí thôi." - Kazuko cuống cuồng bào chữa.
Kazuko thầm cảm ơn người bạn đã hết lòng "che chở" cho mình. Nhưng trong lòng nỗi bất an vẫn không ngừng hoành hành.
Cả lớp bước vào tiết học đầu tiên. Đó là tiết toán.
Ngước nhìn lại dãy phương trình ngoằn ngoèo mà thầy Komatsu béo phệ đang hí hoáy viết trên bảng đen, Kazuko bỗng rùng mình. Đây là đề bài mà cả lớp đã học ngày hôm qua. Không những vậy chính vào giờ này hôm qua, Kazuko còn bị thầy Komatsu gọi lên bảng giải đề khiến cô phải vò tai bứt tóc một lúc lâu.
"Đề bài này làm hôm qua rồi mà..." - Kazuko bất giác thốt lên khiến cô bạn Kamiya Mariko bên cạnh tò mò hỏi.
"Cậu biết trước thầy sẽ ra đề gì sao?"
"Không, đề bài này lớp mình giải hôm qua rồi. Cậu quên ư?"
"Làm gì có! Hôm qua đâu có giải đề này. Tớ thấy đề này lần đầu đó."
"Cứ xem vở là biết ngay thôi."
Kazuko vội vã lật vở ra xem. Quái lạ thay, trang vở mà Kazuko viết chi chít chữ ngày hôm qua giờ là một tờ giấy trắng tinh không có lấy một vết mực.
"Ối!" - Kazuko kêu lên thảm thiết. Những câu hỏi và đáp án mà cô chép vào đây giờ biến đâu hết rồi. Mặt Kazuko bây giờ trắng gần bằng tờ giấy khiến Kamiya Mariko vô cùng lo lắng.
"Trò nào sẽ lên bảng giải câu này đây?" - Thầy Komatsu nói sau khi viết xong đề bài. vẫn với phong thái đĩnh đạc như ngày hôm qua, thầy đảo mắt một vòng khắp lớp học.
Khuôn mặt của cô bạn Mariko đang nhìn chằm chằm, cặp mắt kính sáng choang của thầy Komatsu, đề bài trên bảng, tất cả những thứ đó khiến thế giới trước mắt Kazuko xoay mòng mòng.
Mọi thứ đều y như ngày hôm qua. Chắc chắn thầy sẽ gọi mình lên cho xem.
"Trò Yoshiyama lên bảng giúp thầy coi nào."
Chẳng trật đi đâu được.
"Dạ, có em..."
Kazuko hoảng hồn đứng dậy, tay cầm phấn viết liền tù tì lời giải mà cô đã từng làm ngày hôm qua trong vô thức.
Có lẽ giờ khắc này chính là một giấc mơ. Còn vụ động đất, hỏa hoạn, bị xe tải tông mới chính là hiện thực cũng nên. Thật là một cơn ác mộng điên rồ mà.
"Chậc, trò giải nhanh hơn tôi tưởng đó."
Kazuko khẽ cúi đầu chào thầy Komatsu, người còn đang kinh ngạc với sự thông minh xuất thần của cô học trò, rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Lúc bấy giờ, Kazuko mới hỏi nhỏ cô bạn Mariko bên cạnh.
"Kamiya này."
"Gì vậy?"
"Hôm nay là thứ Tư, ngày 19 phải không?"
"Để tớ xem..."
Sau khi suy ngẫm một lúc, Mariko lắc đầu.
"Không phải, hôm nay mới là ngày thứ Ba, ngày 18 mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top