Chương 2: Mùi hoa oải hương

  "Làm sao có thể?"
Kazuko hét lớn trong kinh ngạc. Rõ ràng cô không hề hoa mắt. Kazuko thật sự đã nhìn thấy bóng đen đó trốn sau bức bình phong này. Kazuko lấy tay thử mở cánh của trước mặt. Cửa bị khóa. Vậy nghĩa là không có chuyện hắn chuồn ra ngoài theo lối này. Nếu thế, hắn biến đi chỗ quái nào?
"Biến mất? Làm gì có chuyện vớ vẩn đó. Nhưng lại không có động từ nào hợp lý hơn để giải thích chuyện này. Thật quái đản!"
Ôm một mớ câu hỏi trong đầu, Kazuko quay trở lại chiếc bàn ban nãy. Cô chợt ngửi thấy một mùi  hương ngọt ngào lan dần khắp căn phòng. Phải chăng đây là mùi của thứ dung dịch bên trong ống thủy tinh vỡ?
"Mùi gì thế nhỉ?"
Mùi hương thật quyến rũ. Nó khiến Kazuko chìm trong trạng thái mơ màng. Cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ xa xăm của mình những ký ức về mùi hương kỳ lạ này.
"Mình biết mùi hương này. Mình đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó, vào một lúc nào đó..."
Trên bàn có ba lọ thuốc đang mở nắp. Kazuko cầm một trong ba lọ ấy lên, cố gắng đọc nhãn thuốc dán trên lọ nhưng không sao đọc được. Ta thức của Kazuko mất dần. Mùi hương kia đang tấn công mãnh liệt vào khứu giác của cô. Kazuko bắt đầu loạng choạng. Từng chút một, ta thức của cô chỉ còn là một màn sương mờ ảo. Thế rồi, cả người Kazuko đổ xuống nền đất lạnh giá.
Một, hai phút sau, Kazuo và Goro quay trở lại lớp học. Hai anh chàng đã muốn về nhà lắm rồi.
"Về thôi Yoshiyama! Tớ mang cặp xách của cậu đến luôn rồi."
Goro gọi to, đưa tay mở của phòng học. Cậu đưa mắt ngó quanh. Phòng học không một bóng người. Kazuo vào sau, mặt bỗng đăm chiêu.
"Đi vứt rác đến giờ vẫn chưa về sao? Chắc trên đường đi lại gặp ai đó nên đứng tám chuyện nữa chứ gì. Con gái đúng là chúa buôn dưa lê."
"Không phải đâu."
Kazuo mặt trắng bệt đầy lo lắng. Đôi mắt đen láy của cậu đảo một vòng quanh căn phòng. Sau đó, cậu đưa tay chỉ về phía cánh cổng thông với phòng thí nghiệm đang mở toang.
"Cậu ấy chắc chắn đang cất đồ trong phòng thực hành."
Chẳng thèm đáp lời, Goro thản nhiên đi về phía phòng thực hành, hai tay vung vẩy hai chiếc cặp táp, một của mình một của Kazuko.
"Có thấy ai đâu."
Goro nói lớn một cách đầy đắc thắng. Nhưng trong khoảnh khắc, anh chàng ré lên thất thanh với một tông giọng còn cao hơn giọng con gái, khiến Kazuo cuống cuồng chạy đến xem tình hình.
Cảnh tượng đập vào mắt Kazuo, đó là Yoshiyama Kazuko đang bất tỉnh, nằm sõng soài trên sàn. Bên cạnh là Goro đang đứng chết trân kinh hãi.
"Làm sao bây giờ!? Yoshiyama chết rồi..."
Goro đưa tay chỉ về phía Kazuko đang nằm, run lẩy bẩy.
"Khùng quá đi! Làm gì có chuyện đó."
Kazuo bình tĩnh, đưa tay bắt mạch cho Kazuko, sau đó đỡ nửa thân trên của cô bạn mình lên.
"Không sao đâu! Cậu đỡ chân cậu ấy giúp tớ."
"Cậu... cậu tính làm gì Yoshiyama?"
"Vậy cũng hỏi. Đương nhiên là đưa cậu ấy lên phòng y tế rồi."
Thế là Kazuo và Goro hì hục đỡ cô bạn mình lên phòng y tế. Trong phòng y tế lúc này cũng không có ai. Hai cậu đành đặt Kazuko xuống giường để cô bạn nghỉ ngơi.
"Chắc tớ phải đi tìm giáo viên thôi." Kazuo quả quyết.
"Còn cậu mau mở cửa sổ, lấy khăn ướt chườm mát lên trán cậu ấy đi!"
Goro gật đầu lia lịa, luống cuống làm theo lời bạn.
Sau khi Kazuo rời khỏi đó, Goro mở toan cửa sổ cho thông thoáng. Cậu lấy khăn tay của mình ngâm nước, vắt khô, sau đó nhẹ nhàng chườm lên vầng trán trắng ngần của cô bạn thân.
"Chắc là cậu ấy mệt quá đây mà."
Goro buồn rầu phán.
Kazuo đi mãi vẫn chưa thấy về. Tội cho Goro năm lần bảy lượt phải thay khăn chườm mắt liên tục cho Kazuko.
"Làm ơn tỉnh lại đi Yoshiyama!"
Goro nói như sắp khóc.
May thay, cuối cùng Kazuo cũng trở về. Đi cùng cậu là thầy Fukushima. Thầy là chủ nhiệm phụ trách lớp học khoa học của bọn họ. May mắn là lúc nãy thầy vẫn còn ở lại phòng giáo viên làm việc.
"Thiếu máu rồi!" - Thầy khẽ đáp, sau khi chuẩn đoán sơ bộ tình hình của cô học trò.
Bất ngờ, Kazuko tỉnh lại ngay lúc đó.
"Ơ... tớ... bị sao thế này?"
"Cậu bị thiếu máu, té xỉu trong phòng thực hành..."
Lời nói của Kazuo khiến cô sực nhớ lại chuyện xãy ra khi nãy. Sau khi thấy người khoẻ lên một chút, Kazuko kể chuyện về bóng đen quái dị cho mọi người nghe.
   "Trời, có chuyện đó sao?"
   Cả bọn đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
   "Nhưng kỳ quái thật" - Kazuo lên tiếng.
   "Lúc tụi này tìm thấy cậu, trên bàn không có ống thủy tinh thí nghiệm hay lọ thuốc nào cả. Đến mùi hương cậu kể cũng không có nốt."
   "Thật ư?" - Kazuko thảng thốt.
   "Nhưng tớ thật sự đã thấy mà..."
   Nói đến đây, Kazuko toan bật dậy khỏi giường.
   "Vậy chúng ta cùng tới đó một lần nữa để xác nhận đi! Các cậu sẽ đi cùng tớ..."
   Nghe đến đó, thầy Fukushima đâm hoảng, giơ tay can ngăn.
   "Này, em đang bị thiếu máu. Phải nghỉ ngơi chứ! Đi như vậy có sao ko?" *Các bác cho mk viết tắc nha vì câu chuyện còn khá dài nên mk muốn viết nhanh, mn thông cảm*
   "E ổn mà."
   "Chậc, thế thầy đành đi với e vậy."
   Thầy đứng dậy, chịu thua cô học trò bướng bỉnh.
   Rồi cả nhóm 4 người cùng quay trở lại phòng thí nghiệm. Đúng như Kazuo đã nói, trên chiếc bàn trong phòng thực hành ko hề có ống thí nghiệm nào. Ngay cả trên sàn cx chẳng còn ~ mảnh vỡ thủy tinh như lời Kazuko kể.
   "Kỳ lạ thật..." - Kazuko trầm ngâm. Thấy vậy, thầy Fukushima lên tiếng hỏi.
   "Mùi mà trò ngửi thấy khi ấy là mùi gì?"
   "Mùi hương đó rất ngọt ngào. Nói thế nào nhỉ..."
   Bất chợt, Kazuko vỗ mạnh tay như sực nhớ ra điều gì.
   "Đúng rồi! Đó là mùi hoa oải hương!"
   "Mùi hoa oải hương?"
   "Vâng ạ, lúc nhỏ, em đã từng được mẹ xức cho nước hoa mùi này. Và nó giống y như mùi hoa lúc nãy."
   Nói đến đây, Kazuko lại chìm vào một câu hỏi khác. Không chỉ mùi hoa oải hương, trong mùi hương ấy còn ẩn giấu một kỷ niệm xa năm nào đó, một kỷ niệm vô cùng quan trọng với Kazuko. Nhưng trong thời điểm này, cô vẫn chưa thể nhớ ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top