THỰC VÀ MỘNG
Mắt Kazuko hoa đi. Trong đầu cô giờ đây là vô vàn những suy nghĩ tranh nhau hiện lên như muốn dành chỗ cho khoảnh khác cuối này.
" Chết chắc rồi! Mình sẽ bị xe tải cán chết! "- Cô run rẩu trong tuyệt vọng.
Biết thế này thì lúc nãy ngủ lướng một tí nữa có phải tốt hơn không. Cũng tại thiếu ngủ nên đầu óc cô mới mơ màng khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng đã muộn. Kazuko biết mình không thể bám víu mĨ vào cái cảm giác êm ái trên giường ngủ để tự an ủi số phận bi đát. Mặt đường nhựa rung lên mỗi lúc một nhanh khi chiếc xe tải tiến gần đến chỗ cô. Kazuko nhắm chặt mắt lại.
"Tiêu đời rồi!"
Nhưng kì lạ thay, hai, ba, rồi mười dây chôi qua mà vẫn chưa có truyện gì xảy ra cả. Kazuko bắt đầu mất đi ý thức. Không biết từ bao giờ, xung quanh Kazuko lại được bao chùm bởi một cảm giác ấm áp, êm ái, hệt như cái cảm giác cô ao ước trước thời điểm cận kề cái chết.
Choàn tỉnh, Kazuko vô cùng kinh ngạc khi thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Những hoạ tết rem rúa của tấm rèm cửa vẫn in bóng xuống sàn nhà trong ánh nắng của buổi sớm mai. Đây đích thị là phòng ngủ của Kazuko.
"Ra chỉ là một giấc mơ." - Kazuko tự nhủ.
Nhưng có thật là mơ không? Vì những ký ức của cô vẫn sinh động đến kì lạ. Tiếng còi xe, tiếng la tuyệt vọng của Asakura Goro cùng tiếng hét thất thanh của những người qua đường. Tất cả vẫn còn vang vọng bên tai Kazuko. Đó không thể nào là mơ được.
Bỗng cô cảm thấy đau đầu dữ dội.
Ngước nhìn đồng hồ, mói 7:30 thôi. Vẫn còn kịp để ăn sáng một cách từ tốn và thong thả đến trường. Lần tỉnh dậy trươcs trễ hơn, vì thế Kazuko mới phải hớt ha hớt hải rời khỏ nhà. Biết đâu vì quá gấp gáp nên mới dẫn tới vụ tau nạn thương tâm mà cô đã thấy.
Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ? Còn nếu không phải mơ, thì nghĩa là Kazuko đã quay ngược thời gín trở bề thời điểm này?
"Làm gì có truyện ngớ ngẩn như thế!"
Kazuko quả quyết rồi bật dậy khỏi giường.
Vẫn là khung cảnh như mọi khi, Kazuko cùng mẹ và cô em gái quây quần bên mâm cơm sáng.
Bản thân Kazuko chẳng thấy có hứng ăn uống. Cô khẩn trương rời khỏi nhà.
"Đây là lần thứ hai rồi." - Kazuko nghĩ mơ hồ.
Nếu những sự việc kỳ lạ cứ tiếp tục xuất hiện thế này chắc có ngày Kazuko phát điên mất. Cô rời khỏi nhà, hướng về phía đường lớn. Và cuối cùng, Kazuko lại đến ngã tư đường quen thuộc. Tất cả sự việc đều lặp lại lầm hai. Tuy nhiên, chỉ khác là lần này cô không gặp Gổ. Cũng không thấy chiếc xe tải vượt đèn đỏ nào. Lần này, Kazuko đến trường bình an vô sự. Kazuko ráo rác tìm Asakura Goro trong đám bạn cùng lớp nhưng không thấy. Có vẻ như anh chàng vẫn chưa đến. Nếu gặp được Goro , Kazuko tin rằng có thể kiểm chứng được vụ tai nạn mà cô đã thấy là mơ hay thực.
- Chào buổi sáng.
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ra là Fukamachi Kazuo.
Kazuko định bụng sẽ đem chuyện này kể cho Kazuo nghe. Anh chàng này vốn thông minh lại suy nghĩ sâu sắc biết đâu sẽ tìm ra một câu trả lời đủ thuyết phục cho cô. Nhưng rốt cuộc, Kazuko lại quyết rằng nên nói chuyện này khi có đủ cả ba người.
- Cậu sao vậy? Sắc mặt xấu thế. - Kazuo hỏi. Anh chàng vốn rất tinh ý.
- Không có gì.
Kazuko lắc đầu đáp.
- Do trận động đất và hỏa hoạn tối qua làm tớ chẳng chợp mắt được. Thấy hơi thiếu ngủ thôi.
Kazuko vừa dứt lời thì mặt Kazuo thộn ra. Anh chàng nhìn Kazuko chằm chằm như thể cô nàng là một sinh vật lạ.
- Tối qua có động đất và hoả hoạn ư? Sao tớ không biết gì hết vậy?
- Đừng có đùa với tớ nha!
Bây giờ đến lượt Kazuo sửng sốt.
- Tối qua có một trận động đất rất mạnh, gây ra vụ hỏa hoạn gần nhà Goro. Ba đứa mình còn gặp nhau trước nhà của cậu ấy nữa mà.
- Cậu nói gì vậy? Tớ và cậu gặp nhau ở nhà Goro á? Có mơ ngủ không vậy?
Mơ? Lại là mơ ư?
Kazuko bàng hoàng đưa mắt nhìn người bạn đứng trước mặt.
➡️Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top