Chap 3

Trời cũng dần ngả bóng, những hàng cây bên đường rũ mái tóc bồng bềnh màu xanh xuống, sân nhà nhuộm một màu vàng buồn rầu.

Từ lúc về nhà mới đến giờ, cũng được tầm 3-4 tiếng gì đó. Nó mệt mỏi lăn đùng trên giường, chả cần thay bộ đồ mặc trên người. Chiếc vương miện công chúa bị nó vứt lăn trên sàn không thương tiếc.

Hắn thì từ lúc về nhà đến giờ cứ ở trong phòng thí nhiệm không chịu ló mắt ra ngoài.

Ở dưới nhà, cũng đã đến giờ ăn cơm.

Vừa phải tiếp một đống khách khứa, Hoàng Nam mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hỏi:

- Cha ta đâu?

- Dạ! Thưa cậu chủ ông chủ đi Macao rồi ạ!

Hoàng Nam vắt chéo chân, chắc lại vụ gì đó của thế giới ngầm. Haizz... "Mấy bọn chó dại ở thế giới ngầm không bao giờ chịu im lặng nếu thiếu chủ"

Một cô giúp việc bê khay bánh và cốc sữa đi ra khỏi phòng bếp, Hoàng Nam gọi với lại:

- Cô mang đồ ăn đi đâu vậy?

- Dạ! Em mang cho cậu 2 ạ! - cô giúp việc khúm núm nói.

- Cái thằng bất cần đời đấy!? Không phải mang đâu, nó có chân, nó tự xuống ăn. - Hoàng Nam ra lệnh.

- Nhưng......

Đang định nói vế sau nhưng cô giúp việc đành nuốt lại vào trong bụng vì bắt gặp một tia nhìn kinh dị của Hoàng Nam. Nuối tiếc bê khay thức ăn vào trong, cô giúp việc như sực nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi:

- Còn cô chủ thì sao ạ?!

Hoàng Nam nhếch môi, suýt nữa thì quên cô gái ấy nhưng thôi mặc kệ, vợ của người ta, cậu quan tâm làm cái khỉ gì?

............

11 h30 tối, Phong lững thững bước ra khỏi phòng thí nhiệm. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được tại sao minh lại đồng ý bán chất xám của mình cho ông Hải - ba Phong để ông làm chuyện phi pháp??!!

Theo thói quen, cậu bước vào phòng mình. Cậu thoáng rùng mình, phòng cậu tối om (từ xưa đã thế) với tay lấy cái điều khiển điều hoà, cậu nhíu chặt mày 16 độ!! Đến.cậu còn chưa dám mờ 16 độ bao giờ, căng nhất là 20 độ thôi.

Tiến lại gần giường, cậu nằm vật ra giường, thấy cứng cứng ở lưng, cậu ngồi dậy nhìn sang bên phải thấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ say, mùi hoa oai hương nhè nhẹ bao vây lấy cậu. Mắt cậu hơi vằn tia đỏ, chán ghét đứng dậy, cậu giật phăng cái áo trên người như thể nếu chậm 1 phút giây nào cậu sẽ chết vậy.

Ném cái áo xuống sàn nhà, cậu xoay lưng bước về phía phòng tắm.

- Phừng- chiếc áo trên sàn bỗng dưng cháy bùng lên kêu lách tách.

Tiếng nước xối xả từ trong phòng vệ sinh phát ra.

Nó khẽ mở mặt, môi mím mím. Lại phát hiện thêm 1 điều thú vị. Nó vươn vai ngồi dậy, đi đến bệ cửa sổ, lấy tờ giấy của Minh Huyền đưa cho nó hồi chiều rồi bước ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng tắm, Phong mặc một chiếc quần jean đen, áo còn chưa cài hết khuy. Không quan tâm người con gái nằm trên giường còn ở đó hay không, cậu lấy mp3 nhét vào tai, bật nhạc to hết cỡ rồi ngồi trên bệ cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm.

..................

Còn về phần nó.

Nó đi trên hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ. Công nhận cái biệt thự này thật lắm điều nó cần tìm hiểu, cả chồng nó nữa.

Cầm bản vẽ máy ghi âm bằng bút HD có thể chụp ảnh lén mà không phát ra tiếng trên tay, nó chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ để máy có thể sử dụng tốt hơn.

Chiếc máy này nếu có thể hoàn thành, nó có thể mang lại một khoản khôn nhỏ cho trường nó. Trường dành cho học viện thiên tài ấy chủ yếu là bóc lột chất xám của tụi nó để làm ra những thiết bị máy móc tuyệt diệu và kiếm một khoản hời về cho trường.

Đấy là lí do vì sao 7 đứa tụi nó luôn được iu ái nhiều nhất và cũng vì thế mà trường trở thành một ngôi trường giàu có nhất mà không cần nhà tài trợ nào.

Vào phòng thí nhiệm của nhà hắn. Nó nhìn bảng mã mật khẩu. Phải có mật khẩu mới vào được nhưng đây lại là mật khẩu bằng cảm ứng.

Người nó bỗng toát ra một nhiệt lượng lạ, nó nhấn mật khẩu.

120 kí tự, trong đó có 74% là chữ còn lại là số.

- Tinh - phòng thí nhiệm được mở ra, nó bước vào trong

Đúng là chỉ có thể là Mafia, đến mật khẩu và bảng mã cũng khá đặc biệt.

Nhìn lên bàn gần đấy, nó thấy một dung dịch màu xanh lam. Nếu nó đoán không nhầm thì đây là thuốc độc được lam từ nọc bọ cạp vàng, nó không biết công dụng của chúng như thế nào nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm.

Quả nhiên như nó dự đoán, phòng thí nhiệm có đủ tất cả đồ dùng nó cần. Cẩn thận lấy bút chì chỉnh sửa lại bản vẽ, nó bắt tay vào làm sản phẩm.

Trong lúc đợi sản phẩm hoàn thành, nó nghĩ đến điện thoại của nó. Chắc hẳn phải có năng lượng gì đặc biệt mới có thể chặn được sóng điện thoại được nâng cấp cao của nó.

Lầy mấy tờ giấy a4, nó cần cù vẽ ra thứ gì đó. - phịch - tiếng điện rò rỉ từ máy làm nung nóng. Nó cúi xuống xem chiếc máy. Thấy một dây điện bé như 1 cái que củi màu đen đỏ, nó định với tay lấy ra xem nhưng .........

- Chíu- ánh điện từ hiếc dây ấy bắn ra một tia lửa nhỏ, xuyên mạnh và không gian, xé tiếng gió, khẽ sượt qua tay nó khiến cánh tay trắng nõn chảy ra một dòng máu nhỏ, đỏ tươi.

- Tia phóng xạ - nó lẩm bẩm.

Giật mình như sực nhớ ra điều gì đó, nó quay lại, thấy không khí trog phòng bỗng thay đổi lạ thường. Nó giơ cánh tay phải lên nắm lấy cái tủ kính gần đó.

- xoẹt - không gian từ nóng bỗng giảm xuống 11 độ.

Nó cảm thấy mình thật may mắn, nếu chậm chân chút nữa căn phòng sẽ nóng đến 1000 độ rồi nổ tung. Thì ra là rò rỉ tia phóng xạ.

Vậy là nó đã biết mấu chốt của vấn đề. Nó nhếch môi mỉm cười, ngồi xuống vẽ phác thảo cấu trúc may điện thoại của nó, nơi bắt sóng điện thoại...

- Văn Hải... thật không đơn giản ... Phong?!

Lúc máy ghi âm bằng bút được làm xong, nó lấy máy nó ra, tháo hết toàn bộ bộ phận trên máy ra, lấy tia hàn điện chỉnh sửa một bộ phận trong máy nó. Tiện tay nó cũng nâng cấp con chíp trong máy lên một chút.

Nó muốn xem sản phẩm lần này của nó như thế nào, nếu dùng tốt, nó sẽ thay đổi luôn cho 6 người kia.

Nó bẻ mấy cái bánh răng trong máy ra và thay vào đấy một thẻ cảm ứng ( cảm nhận bằng dấu vân tay)

Xong xuôi, nó lắp lại chiếc máy. Khởi động máy lên, một loạt hàng chữ chạy ra làm nó hơi hoa mắt. Một lúc chạy chương trình mới xong, nó bật tín hiệu định vị và sóng cảm ứng ra. Quả nhiên không ngoài sự mong đợi cua nó.

Chương trình định vị có thể chạy bằng hình ảnh 3D sắc nét và đặc biệt là có thể định vị nhờ qua hack vệ tinh nhân tạo.

Sóng của máy nó giờ thì có thể mạnh hơn những chiếc máy khác, bắt sóng ngay ở những nơi lẫn lộn sóng đe nhau và lúc sóng loạn. Tuyệt vời.

Và hơn tất cả là trong chiếc máy điện thọai của nó có một ổ cắm nhỏ đựng những chiếc kim tẩm nọc độc của bọ cạp vàng - cái dung dịch mà chồng nó chế tạo.

Thoả mãn với chiến lợi phẩm của mình, nó nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, 4h45' sáng rồi.

Nó nhanh nhẹn lấy chiếc máy ghi âm bằng bút rồi ra khỏi phòng. Nó biết 6h sáng hôm nay sẽ có người gặp nó...

Trở về căn phòng mà nó vừa dời đi được vài tiếng, nó bước vài nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nằm lên giường nhắm mặt lại và chờ đợi thời gian qua đi...

Một cậu con trai nào đó trên bệ cửa sổ tai đeo mp3, mắt vẫn nhìn ra ngoài như lúc nó đi, hoàn toàn không chú ý đến người nào vừa vào phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: