Bất ngờ

Cô tên là Thomas Angelie Jean-Baptiste Elayna Nataleight. Cô là một nhà thiết kế vô danh, cửa tiệm của cô ở một góc phố của Paris hoa lệ.

Bây giờ ở Pháp đã vào mùa thu, rừng phong ở ngoại thành lá cây đã chuyển sang màu vàng và có những chiếc lá già đã rời khỏi cành. Những hàng phong đứng cách xa nhau khoảng 3 mét, đứng thành một hàng dài tít tắp. Cả rừng phong khoác lên mình chiếc áo ba màu vàng, đỏ gạch, cam và bên dưới là những chiếc lá rụng rơi đầy dưới gốc cây. Có những chiếc lá bị gió cuốn đi nằm trải trên đường đi, thi thoảng có một cơn gió nhẹ đi qua khiến cho những chiếc lá già trên cây rụng xuống, những chiếc lá trên lối đi và trên cây va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tất cả tỏa sáng lung linh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn chiều tà.

Thật lãng mạn, yên tĩnh và thanh bình!

Trong khung cảnh ấy có một cô gái tầm 23 tuổi đang đi bộ một mình thong thả vào trong khu rừng ấy. Cô gái ấy có dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu vàng dài đến ngang vai, đôi mắt màu xanh biếc của bầu trời. Chiếc mũi cao và thẳng tắp kết hợp với đôi môi hồng hào sẵn có của người châu Âu càng tôn lên nước da trắng trẻo và khuôn mặt trái xoan của cô gái đó.

Cô gái ấy thật đẹp! Vẻ đẹp của cô không lộng lẫy, kiêu sa, sắc xảo làm say đắm lòng những người khác giới như hoa hồng, cũng không đơn sơ như hoa lục bình. Vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp hài hòa, khiêm nhường và ấm áp như hoa mai.

Cô gái đó là Angelie.

Cô đang đi trên con đường trải đầy lá phong ấy. Cô mặc quần jean, đi giày, bên trong là chiếc áo phông dài tay, bên ngoài là chiếc áo khoác mùa thu và trên cổ quàng một chiếc khăn mỏng. Trước cổ cô đeo một chiếc máy ảnh du lịch màu đen vừa đi vừa chụp ảnh, trên vai đeo một chiếc ba lô màu xám trên lưng. Bên trong ba lô có vài bộ quần áo, hộp y tế, vài cuốn sách, sạc dự phòng, dây sạc điện thoại, điện thoại, tai nghe, bàn chải, kem đánh răng tuýp loại nhỏ, khăn mặt, nước uống, đồ ăn, chăn, mền, đệm, gối và đặc biệt không thể thiếu đó là dụng cụ cắm trại. Cô đang tiến vào sâu bên trong cánh rừng ấy. Cô đang đi thì bỗng dưng có một luồng ánh sáng màu vàng cam chói lóa chiếu vào mắt cô vì thế cô theo phản xạ tự nhiên mà lấy tay che mắt lại rồi bỗng dưng cô ngất xỉu, ánh sáng ấy bao trùm lấy cô.

"Angelie"
"...."
"Angelie"
"...."
"Angelie"
"...."
"Angelie"
"...."
"Angelie"
"Ưm....ai đang gọi tôi vậy"-tiếng gọi của ai đó trầm ấm, nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến cô không thể nào phân biệt được tiếng gọi đó là của nam hay nữ. Tiếng gọi đó khiến cô tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ mà choáng váng. Tia sáng bỗng chiếu thẳng vào mắt cô khiến mắt cô theo phản xạ mà nhắm lại rồi sau đó dần thích nghi.
"...."-đáp lại cô là sự im lặng
"Tôi đang ở đâu?"-cô gượng ngồi dậy để định thần lại và nhìn xung quanh. Cô đang lơ lửng giữa một không gian vô định. Xung quanh là những mảng màu sắc sáng lung linh nhưng không quá chói mắt.
"...."-không thấy tiếng đáp lại, sự im lặng ấy khiến thời gian như kéo dài ra
"Làm ơn, hãy trả lời tôi"-giọng nói của cô run run.
"...."
"...."
Cô vẫn đang mong chờ có tiếng đáp lại nhưng càng chờ thì càng khiến cô thất vọng.
"Con gái yêu của ta! Đã đến lúc con hoàn thành nhiêm vụ của mình rồi."-giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên nói chuyện với cô.
"Ai đó? Là ai đang nói chuyện với tôi vậy?"-nghe thấy tiếng nói cô như tìm thấy tia hy vọng nhỏ nhoi có thể biến mất bất cứ lúc nào
"Con yêu! Con hãy mang lại cho thế giới ấy một nền văn minh rực rỡ."- như không để ý đến câu hỏi của cô mà lại nói tiếp
"Ngài là ai vậy?"- không quan tâm đến câu nói vừa rồi, cô vẫn tiếp tục hỏi chủ nhân giọng nói đấy là ai
"Đã đến lúc phải lên đường rồi đứa con bé bỏng của ta."- chủ nhân giọng nói ấy vẫn không muốn trả lời câu hỏi của cô mà nói tiếp.

Cô chưa kịp tiếp thu những gì mà cô vừa nghe thấy thì không gian xung quanh cô bỗng bị bóng tối bao trùm lấy. Cô bắt đầu hoảng sợ.

Dưới chân cô hình thành một đường đi vô hình dưới chân cô, cô cảm thấy có một lực đằng sau đẩy cô đi lên phía trước. Cô cứ đi trong vô định vì chính cô cũng không biết mình đang đi đâu. Đang đi thì cô thấy có một đốm sáng nhỏ ở xa, vui mừng cô liền chạy thật nhanh đến chỗ ánh sáng ấy. Cô bây giờ giống như một con rùa mù ngoi lên trên mặt biển và bám vào được một khúc gỗ đang trôi trên mặt nước. Chạy mãi.... chạy mãi.... chạy mãi..... Cuối cùng cô cũng thoát khỏi bóng tối ấy.

Hiện ra trước mắt cô là một cánh rừng rậm rạp, cây cối um tùm. Cô vô cùng ngạc nhiên và bối rối. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong suy nghĩ của cô:"Đây là đâu? Mình đang ở đâu? Mình bị lạc?"

Bỗng cô nghe thấy tiếng cưỡi ngựa"cha...cha...cha" thì liền vội trốn đi để không ai nhìn thấy. Cô núp vào bên trong một bụi cây gần đó, cô nhìn thấy có một nhóm người đang cưỡi ngựa. Bọn họ đều có đôi mắt và mái tóc màu đen dài đến thắt lưng. Nước da của họ không trắng trẻo như người châu Âu, cũng không có nước da màu như người châu Phi hay các nước Tây Á hay là người Mĩ gốc Phi mà nước da của họ giống nước da của những người phương Đông. Suy nghĩ trong đầu cô ngay khi vừa gặp bọn họ chính là "Họ. Những con người sống trong giới thượng lưu ở phương Đông thời phong kiến!". Cô có thể suy đoán được qua cách họ ăn mặc, cách họ để tóc.
Cô đang miên man suy nghĩ thì bỗng có một con sâu róm từ trên cây rơi xuống mặt cô làm cô giật mình và kêu thét lên:
"Á.".
Tiếng kêu thét lên của cô đã gây sự chú ý của đám người đó. Cô nhảy ra khỏi bụi cây um tùm và hoảng loạn lấy tay bắt lấy con sâu róm quăng ra xa.
"Phù"- cô thở phào nhẹ nhõm.

Phát hiện ra đám người kia đang nhìn mình chằm chằm thì chợt nhận ra mình đã chạy ra khỏi bụi cây. Cô liền nhanh chóng chạy trốn, nhưng bỗng có một bàn tay rắn chắc giữ cô lại.

Cô quay lại và nhìn thấy người đang đặt tay lên vai cô cao hơn cô hẳn một cái đầu, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt đen lạnh lùng có thể giết người bất cứ lúc nào đang nhìn cô với ánh mắt dò xét. Hắn bỗng lên tiếng, giọng của hắn lạnh như băng:
"Ngươi là ai? Dám ở đâu nghe lén bọn ta bàn chuyện quốc sự? Nói! Ngươi là nội gián do ai phái tới?"
Cô sợ đến nỗi không thể lên tiếng. Đợi mãi không thấy cô trả lời hắn liền quát lên một cách đầy tức giận và đưa tay bóp chặt lấy cổ cô:
"NÓI!"
"I'm....T....Tho....mas"- vì bị bóp cổ nên cô không thể nói rành mạch, lời nói ngắt quãng, vừa nói cô vừa lấy hơi để thở. Mặc dù không hiểu hắn nói gì nhưng cô vẫn tự giới thiệu về mình như mọi khi gặp người lạ theo phép lịch sự của người phương Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top