Prologue
Cô ấy là một người sống khép kín.
16 năm, chỉ cô và khoảng không gian của riêng mình. Đáng lẽ cô có thể sống tự lập; khoản tiền dành dụm suốt mười năm đủ để thuê một căn hộ nhỏ, tiền lương làm thêm ổn định cho việc trang trải sinh hoạt và học tập. Không cần thi đại học; cô nghĩ rằng, ở Tokyo rộng lớn này, chắc chắn phải có ít nhất hai nơi cần những người chăm chỉ như cô. Ít nhất đó là những gì cô dự định. Tất nhiên, trước hết, cô phải vượt qua chướng ngại vật lớn nhất của bản thân; nó có một tên gọi khác là 'cuộc đời'.
Cuộc đời hiện tại của cô ấy có những gì ?
Một ông bố, à không, một ông bố dượng, luôn say xỉn và về trễ, nợ nần chồng chất vì những trò cá cược, cờ bạc vô bổ. Những lời quát tháo, sỉ vả của ông ta khi cô không để phần cơm tối. Những đêm khóc hết nước mắt, những vết rạch dài rỉ máu trên cánh tay gầy của cô. Những lời bàn tán của bạn bè, "Bố mẹ nó bỏ nhau, nghe nói nó phải làm việc trong hộp đêm", "Phải tự lo cho mình thôi, muốn có nhiều tiền chắc chắn phải làm ở những chỗ như thế".
Phải rồi. Cuộc đời biến cô trở thành một con người sống khép kín. Cuộc đời ép cô nhìn vào thực tại, ép cô gạt bỏ niềm tin vào thứ được gọi là 'hạnh phúc', gạt bỏ đi những giấc mơ đẹp, gạt bỏ đi tương lai.
Chỉ sống thôi đã đủ là một cơn ác mộng đối với cô rồi.
***
Ngày hôm qua, hắn lại không đến trường.
Hắn tìm đến một nơi rất xa, xa trường học, xa những bộn bề, bon chen của cuộc sống; hắn nằm dài trên thảm cỏ, ngước lên bầu trời, mơ mộng.
Hắn có thể đứng cuối trong toàn bộ học sinh năm 2, nhưng hắn không mơ mình sẽ đứng đầu bảng.
Hắn có thể bị hắt hủi bởi gia đình nhà mẹ kế, nhưng hắn không cần họ phải đối xử tử tế với hắn.
Hắn cũng không cần mơ đến việc gia đình mình sẽ hàn gắn, hay việc người hắn thích hồi cấp 2 sẽ chấp nhận tình cảm của hắn.
Ngày hôm nay, hắn trốn tiết và lên sân thượng của trường, gối đầu lên cặp và lại ngước lên bầu trời. Bầu trời luôn là thứ mà hắn thích; dù xanh trong hay xám đục, dù nắng hay mưa. Bầu trời khiến hắn thanh thản. Bầu trời khiến hắn có những giấc mơ đẹp.
Có lẽ, điều hắn tìm kiếm bấy lâu nay không phải là những thứ tầm thường cho bản thân.
Hắn muốn cuộc đời này cũng như những giấc mơ; vô hại và khiến con người ta mãn nguyện. Hắn luôn muốn được nở nụ cười như trong những giấc mơ.
Hắn muốn bầu trời mà hắn luôn ngước nhìn giữ mãi một màu xanh như trong những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top