Mâu thuẫn
Bốp..p..p , một tiếng kêu chát chúa vang lên , loại mày sau này làm đĩ mà nuôi thân , người đàn ông nói . Cô gái nhỏ mới vào trung học nhận lấy cái tát đỏ ửng một bên má rớm nước mắt, sự uất ức trào ra cô đáp trả: Con nói cho bố biết, dù có chết đói con cũng không làm cái loại ấy .
À !! Cái loại mày thì giỏi rồi
Cô bé không nói gì chạy lên đầu đường nơi có chiếc quán quà vặt nhỏ của dì cô, lúc này là 10 giờ tối. Ngồi khóc đã đời, trong đầu nhảy ra liên tục những ý nghĩ chửi rủa về người bố của mình, cô cảm thấy hận, thấy căm thù về cái người được coi là trụ cột của gia đình này.
Mười một giờ, cô lại mò mẫm về nhà, liếc nhìn bố ,ông ta vẫn ra sức mắng chửi và lườm nguýt ;))). Kệ đi, mai mẹ về mọi chuyện lại tươi đẹp ngay :33 , lòng tự nhủ. Dường như cô gái nhỏ đã quá quen với tình huống này, người đàn ông mà cô gọi là bố nghiện rượu , ông làm nghề tự do nhưng đâu có kiếm việc làm, toàn ăn với ngủ, một mình mẹ cô cáng đáng cái gia đình này. Mỗi lần mẹ đi công tác thì ông lại dở chứng kiếm cớ chửi bới cô những lời lẽ thậm tệ mà tới giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế.
Ngủ một giấc dài , ngày hôm sau cô thức dậy thì không thấy ông ta đâu. Chắc lại đi ăn uống nhà nào , cô nghĩ vậy. Tự mình loanh quanh ở nhà cho tới chiều thì mẹ về. Thấy cô không líu lo như mọi ngày mẹ hỏi ngay: Mẹ đi mấy hôm ở nhà ai bắt nạt con gái mẹ không??? Cô trả lời: Mẹ đi mà hỏi chồng mẹ ấy, sau đó cô kể mọi việc cho mẹ nghe, người mẹ mặt nghiêm lại nói: Được rồi, để mẹ giải quyết.
Tối hôm ấy, ông ta lại đi uống say nửa đêm mới về, ông đập cửa ''uỳnh uỳnh uỳnh' ' cánh cửa bung ra, y bước vào nhà ngồi sầm xuống ghế. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm.
Lại bài ca lè nhè, cô lo sợ nghĩ. Đúng như cô đoán, y mơi đầu chỉ là gọi điện cho hết người này người kia nói như thét vào điện thoại, càng dần dà về sau, y bắt đầu đập bàn đập ghế kiếm chuyện với hai mẹ con. Mẹ cô bên kia giường vẫn im lặng. Tiếng y vẫn chửi, những lời lẽ thô tục , những tiếp đập bàn ghế vang lên , tiếng cốc chén vỡ. Dường như sự im lặng của mẹ cô làm ông ta càng tức giận.
Thấy mẹ im lặng y càng kiếm cớ, y chuyển mục tiêu sang mẹ'' loại mày đi đánh đĩ , mày để người ta nói vào mặt tao là được đ** cả mẹ lẫn con''. Sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn , mẹ cô bật dậy nói lại y vài ba câu, rồi mẹ nói:" tôi mệt rồi , ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh sau".
Ngày hôm sau cô dậy từ 6h chuẩn bị đi học, cô nghe thấy tiếng mẹ: Anh ra đây nói chuyện với tôi. À, mẹ gọi ông ta ra nói chuyện đây mà , cô thầm nghĩ và chuân bị sách vở, tiếng mẹ loáng thoáng ở ngoài, cô nghe tiếng được tiếng mất: " anh nghe thằng nào, con nào nói đã ngủ với mẹ con tôi, tôi cho anh từ h tới chiều lúc tôi đi làm về, anh dẫn nó đến đây ba mặt 1 lời nói chuyện với tôi. Còn anh bây giờ suy nghĩ về những lời lẽ hôm qua anh nói đi, tới giờ tôi đi làm rồi , anh cứ nghĩ đi". Cô nghe được có vậy, cô chỉ biết lúc đầu mẹ nói rất nhiều còn y ngồi im như thóc. Tiếng bạn gọi ý ới ở cổng , đã tới giờ cô đi học.
#cogaituoi19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top