Nhật Kí Số 7
12 giờ 52 phút, ngày 4 tháng 1.
Tôi nằm võng và chẳng làm gì cả. Em ấy với cây đàn piano đang tập tành chơi vài bài nhạc. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có mấy bài quen thuộc sư sonata ánh trăng, hôn nhân và tình yêu rồi canon in d các thứ. Ban ngày nhưng muỗi nhiều quá!
Tôi nằm trong nhà sau, cạnh lối đi vào bếp có mắc cái võng nhỏ và đó là "tiền đồn" của tôi. Lúc trước, mỗi khi sang nhà tôi chơi em ấy đều quen thuộc, tấp vào đây sẽ tự động thấy tôi.
Cái lưng đau nên tôi nằm khá nhiều, ngồi cũng chẳng ngồi nổi. Hễ mỗi lần qua chơi em ấy đều đấm lưng cho tôi. Đến giờ vẫn thế.
- Anh có đau lưng nữa hông lên dạc em đấm lưng cho.
Tôi vừa mới dứt câu thì em ấy hỏi ngay, vậy đó.
- Không, cục vàng chơi đàn anh nghe đi.
Em ấy dạ một tiếng rồi tiếp tục những phím đàn nhẹ nhàng. Tắm ra rồi mà vẫn chọn mặc bộ đồ ngủ màu vàng khác. Bộ đồ cũng rộng i chang như bộ màu hồng khi sáng, như thể mặc mấy bộ này thoải mái, rộng rãi nên dễ chịu.
Tôi chăm chú nhìn em ấy. Linh Anh đang chăm chú nhịp nhàng từng phím đàn. Chợt em ấy nhìn sang tôi, tôi mỉm cười và em ấy cũng cười theo.
- Áaaa hihi... Nhìn anh không em bấm lộn rồi...
Tôi cũng bật cười. Chơi đàn mà chỉ nhìn tôi. Như vậy chơi sai là đúng rồi.
- Anh anh, lại chơi duet với em đi.
Em ấy rủ tôi cùng duet bài Marriage D'amour. Em ấy chọn tay trái để đệm vì nó dễ, tôi thì chơi phần giai điệu bên tay phải. Duet nên có cả 4 tay nên giai điệu của bài cũng thú vị hơn hẳn.
- Sòl sòl la la sí sí la la sol sol rê rê si si sòl sòl fa... faaa mi mi rề mi fá mi...rề mi...
Tôi đọc vang tên nốt, em ấy cũng lắc lư theo. Tay thoăn thoắt đệm theo giai điệu của tôi. Có vẻ em ấy thích chơi đàn cùng tôi.
Nhà đang có khách, chúng tôi lại có không gian riêng tư vì khách lại nhà nhưng mà là "khách ai nấy tiếp". Chúng tôi lại vào trong căn buồng chật chội quen thuộc và cắm cái loa phòng tôi tự chế, vừa đàn vừa nghe.
Chúng tôi chơi hết bài nhạc và do lười nên bật nhạc để nghe, trời buổi trưa mà chui vào mùng lúc này đúng thật là nực nội. Tôi với tay bật cái quạt ở cuối giường với số tối đa để cả 2 cùng mát.
Đặt cây đàn sang một bên, em ấy ngồi trong lòng tôi và cả 2 đang ngồi trước cây quạt, em ấy biết tôi thích bóng tối nên cũng không kêu tôi bật đèn, chắc em ấy cũng làm quen với chuyện đó rồi.
Cái lỗ vách trống vài sợi lá nên có ánh sáng bên ngoài lùa vào, ánh sáng ngoài vách buồng cũng hắt vào trong khiến căn buồng trở nên mờ mờ thật dễ chịu.
- Anh có thương em hông?
Em ấy hỏi thôi, giọng ấm áp và pha chút mĩ miều. Tôi không biết tại sao em ấy lại hỏi câu này, có thể em ấy muốn xác minh tôi thương em ấy như thế nào.
- Có chứ, anh thương em nhiều lắm, con ngốc của anh.
Tôi trả lời, vừa thật vừa đùa. Em ấy xoay mặt lại vẻ nhăn nhó, coi bộ phản đối khi tôi kêu em ấy là "con ngốc".
- Ngốc cái đầu anh.
Em ấy đưa tay đẩy nhẹ gò má tôi, nói thì nói vậy thôi chứ tôi không kêu em ấy là con ngốc một ngày thì em ấy sẽ bắt đầu "mại hơi" tôi ngay.
Em ấy kéo tay tôi choàng qua ôm lấy người em ấy, kiểu như một cách tiếp xúc cơ thể. Lưng em ấy áp sát vào người tôi và tôi không cảm giác thấy độ cấn của sợi dây áo. Chắc em ấy lại thả rông.
Tôi choàng ôm, đúng là em ấy không mặc áo nhỏ. Chúng tôi lắc lư nhẹ. Tôi dụi đầu vào khoảng cổ trắng bên trái của em ấy. Mùi hương dịu nhẹ của em ấy lại xộc thẳng vào mũi tôi, cái mùi hương thoang thoảng mà tôi rất thích.
- Em sài sữa tắm gì mà thơm vậy cục cưng?
Em ấy trả lời pha chút dễ thương và đáng yêu, giọng hơi ém nhẹ để tạo sự khác biệt :
- Dẹeee... Sữa tắm lúc đi chợ má mua cho iem... Hình như là Enchanteur Deluxe á anh.
Một loại sữa tắm thơm được quảng cáo là sản xuất từ tinh dầu hoa ở Pháp, mùi này có vẻ hợp với em ấy. Mùi hương khiến tôi chỉ muốn ngửi mãi.
Tôi tiếp tục nhụi vào khoảng cổ trắng ấy. Em ấy thốt lên tiếng khẽ "anh.. Nhột em..". Tôi càng được đà nhụi mạnh hơn và em ấy bắt đầu vừa la khẽ vừa cười. Đến khi chịu hết nổi vì nhột, em ấy đã nằm lăn ra và tôi đang tiếp tục nhụi.
Có người yêu đối với tôi chỉ để làm những việc như thế này thôi, như vậy thì đã rất tuyệt vời rồi.
Tôi bật ra, nhìn em ấy. Em ấy cười yêu một cái, nhìn tôi. Và tôi thơm nhanh lên môi em ấy một cái, đây là lần đầu tiên em ấy được tôi thơm môi.
Ơ lên một tiếng, em ấy ngại quá quơ lấy cái mền chùm bít cái mặt đang ngại ngùng lại. Tôi cười thong thả, đưa tay cưỡng chế kéo cái mền ra, em ấy cố giữ cái mền lại và xoay nghiêng qua một bên :
- Anh kì quá à...
Lại một câu nói dễ thương nữa. Tôi cũng trêu đùa :
- Đâu anh coi cái mặt coi dễ thương hông? Hihi...
Em ấy thả lỏng tay, nằm ngửa lại và để tôi chiêm ngưỡng khuôn mặt đang đo đỏ và nhăn nhăn của em ấy. Tôi phá lên cười rồi em ấy bắt đầu chùm mền bít mặt và mè nheo :
- Huhu... Hmu... Anh kì quá à... Hmu...
Kì nhưng khoái, tôi biết chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top