Nhật Kí Số 40

7 giờ 31 phút ngày 19 tháng 1.

Tôi Nhật Hạ đây, tối qua không ngờ em ấy lại ghi ra những dòng kí ấy. Có lẽ đùa giỡn với em ấy lúc chiều qua nên tôi mệt và tối đã ngủ sớm. Linh Anh đáo để thật.

Tôi đang ngồi ngoài trước, gió mùa đông vẫn còn vương lại đâu đây, lạnh bất chợt. Sáng nay tôi có làm ly cà phê sữa, và tôi vừa ăn xong tô mì của em ấy nấu. Vẫn là hương vị quen thuộc của gói mì rẻ tiền, nhưng có sự yêu thương của Linh Anh, nó ngon hơn hẳn.

Em ấy ngồi cạnh tôi và ly cà phê sáng, khẽ uống một ngụm và cảm nhận được vị béo của sữa và em ấy khen tôi.

Buổi sáng trời lạnh, chúng tôi ngồi sát gần nhau hơn và em ấy lại muốn ngồi trong lòng tôi, Linh Anh rất thích thế.

Tôi ôm em ấy từ phía sau, Linh Anh thích thú khi được tôi ôm, em ấy lắc lư nhẹ và tựa vào tôi. Sẵn đây tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra và cùng em ấy xem lại những bài nhạc trước đây tôi từng viết. Linh Anh thích thú khi được cùng tôi làm những điều đơn giản như thế.

- Hay em lấy đàn ra mình chơi lại bài này anh ha?

Em ấy đề xuất chơi một bài nhạc trong list nhạc của tôi, tôi cũng có hứng thú nên chắc tôi sẽ chơi cùng em ấy.

22 giờ 16 phút.

Anh ấy vẫn còn đang chơi bản sonata ánh trăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Đã lâu rồi anh ấy chưa chơi bài này, đa số chỉ là tôi chơi cho anh ấy nghe.

Buồng củ chúng tôi không cách âm, nhưng mà âm thanh cũng không lọt ra ngoài nhiều lắm. Vả lại có cái tai nghe tận 4 phone anh ấy chế cho chúng tôi cùng nghe mỗi khi đêm về như thế này.

Trăng đêm nay cũng sáng, nay là tuần trăng rằm nên trăng sáng lắm. Và anh ấy đã chọn bài đó để đàn cho tôi nghe.

Từng phím đàn ngân lên khúc lệ sầu, những phím đau thương như khi tôi chưa đến bên anh ấy, ý là tình yêu thôi.

Bản sonata của anh ấy lúc nào cũng thế, cũng buồn da diết. Vì anh ấy sống nội tâm mà, chỉ ai thấu hiểu và chạm đến trái tim ấy thì mới ở bên cạnh anh ấy lâu dài được.

Tôi ngáp một hơi tỏ vẻ buồn ngủ, và lại được anh ấy ôm ngủ như mọi khi trong cái mền bông quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top