Nhật Kí Số 38

20 giờ 21, ngày 17 tháng 1.

Chúng tôi tiếp tục buổi sinh nhật còn dang dở lúc sáng, do tôi không muốn em ấy say mèm ngay lúc đó, nên dời bữa tiệc lại bây giờ.

Trong cái mùng chật chội quen thuộc, mền gối được xếp chồng lên nhau, tựa một đống vào vách, dưới tấm chiếu cũ là một đống bánh, coca, bia rồi có cả cây đàn piano không thể thiếu nữa.

Nước ngọt không uống, em ấy chỉ nhắm đến những lon bia. Linh Anh đang làm tôi hơi khó hiểu. Chắc em ấy lại muốn say để nói ra điều gì đó.

Em ấy vừa khui 1 lon, tôi chưa kịp cản nữa. Thôi lỡ rồi, khui thì uống. Tôi nhắc em ấy :

- Vợ có muốn nói gì thì vợ nói đi, đừng có mượn bia, anh không thích điều đó đâu. Lỡ khui rồi thì uống, uống cho vui thì được.

Em ấy cũng nói :

- Dạ, em hông có, em chỉ...

Em ấy ấp úng, tôi ra hiệu bảo em ấy cứ nói. Linh Anh cười rồi tiếp tục buổi tiệc.

Xem ra em ấy chỉ thích uống bia.

Vừa uống coca, vừa ăn bánh. Chúng tôi tựa vào những chiếc gối được chồng lên nhau và vui vẻ nói chuyện.

- Năm nào cũng được ăn sinh nhật của vợ tổ chức cho, đúng là vui quá đi hihi...

Em ấy cười đăm chiêu, đưa tay véo mũi tôi :

- Em còn 1 phần quà đặc biệt cho anh nữa, chờ đi cục vàng. Hí hí...

Em ấy đang làm tôi thêm khó hiểu. Đầu tựa vào vai tôi, nút áo vẫn thả ra, đôi môi đỏ hồng. Vẫn là những chi tiết quen thuộc, tôi không cảm giác được sự khác biệt nào cả.

- Đây là món quà đặc biệt nhất em dành tặng anh. Nó cũng là niềm hy vọng, sự tin tưởng và cả tình yêu thật lòng của em nữa đó.

- Quà gì mà "hình sự" dữ dị vợ...?

- Tí nữa anh sẽ biết hihi...

Tôi thực sự tò mò lắm rồi. Em ấy thì vẫn vô tư uống vài ngụm nước ngọt và ăn bánh. Thôi, miễn là quà của em ấy, tôi sẽ nhận.

23 giờ 04 phút.

Món quà của em ấy chính là thứ em ấy quý giá nhất.

Tôi không nghĩ em ấy sẽ trao nó cho tôi, thực sự tôi không nghĩ thế.

Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, tôi cùng em ấy dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong mùng, và em ấy đi vào mùng trước tôi. Tôi chỉ chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế sinh hoạt như bình thường.

Đến giờ đi ngủ, tôi chốt cửa phòng và tắt đèn như thường lệ, chui vào mùng và bắt đầu dỗ em ấy ngủ. Tôi bắt đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy hôm nay Linh Anh trùm chăn trước, không để tôi kéo nữa. Tôi cũng chẳng nghĩ gì, cứ cho là em ấy lạnh thôi, nên cũng kéo chăn chui vào nằm cạnh. Khi tôi vừa ôm em ấy mới là lúc tôi bất ngờ. Em ấy không mặc áo, cả nhỏ lẫn lớn. Cơ thể em ấy ấm áp và mềm mại hơn hẳn khi tôi chạm trực tiếp như thế này.

- Sao dị, tự nhiên cởi áo chui đây nằm chèn? Em muốn ngủ khỏa thân hả?

Tôi tò mò hỏi, em ấy chỉ ngại ngùng và nói :

- Quà cho anh đó. Hihi...

Trời ngốc! Chạm thì hôm nào tôi chẳng chạm, đâu cần phải cởi ra như thế. Em ấy đúng thật là ngốc.

Tôi vô tình đưa tay xuống thấp hơn, và tôi nhận ra em ấy chẳng mặc gì cả. Tôi lại hỏi khẽ em ấy :

- Ủa, Tự nhiên... Em cởi đồ hết chi vậy?

Em ấy vẫn đang ngại ngùng, không nói gì cả mà chỉ xoay người sang hôn tôi. Cơ thể em ấy ấm nóng, tuy tôi mặc áo nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm nóng ấy. Linh Anh hôn tôi, một lúc sau, em ấy mới nói :

- Anh lấy đi, em muốn em là của anh, để mai mốt anh đi rồi em sẽ không thể nào tìm người khác. Em muốn trói em vào anh, cục dàng đừng hiểu lầm ý của em nha...

Tôi chẳng biết cư xử như thế nào khi em ấy nói như vậy. Nếu tôi từ chối, em ấy sẽ nghĩ gì, còn tôi chấp nhận thì mọi thứ sẽ ra sao? Nhưng tôi sẽ chấp nhận, tôi có cách riêng của tôi.

Chúng tôi vui vẻ bên nhau.

Giờ em ấy đang nằm cạnh tôi, và em ấy vẫn chưa mặt gì cả. Chỉ ôm tôi và xem tôi viết những dòng nhật kí này.

Dĩ nhiên câu chuyện này sẽ không xuất hiện ở nơi khác.

Tắt chiếc điện thoại đi, tôi quay sang ôm em ấy. Cơ thể mềm mại ấy khiến tôi phải xoa xoa và bắt đầu tò mò những nơi tôi ít khi chạm đến.

Hai trái quýt nhỏ mà tôi hay đùa giỡn, khoảng cổ trắng nõn nà, và cả cô bé ấy, tấy cả đều hiện diện trước mắt tôi.

- Lạ lắm hay sao mà anh nhìn quài dị...

Em ấy lúng túng mắng yêu tôi. Tôi mỉm cười và bắt đầu nhụi em ấy.

Chúng tôi vui vẻ đùa giỡn một lúc, tôi bắt đầu dỗ em ấy ngủ. Tôi bảo Linh Anh hãy mặt đồ vào kẻo tối lạnh nhưng em ấy không chịu, muốn để như vậy đến sáng. Tôi hết nói cô nàng này.

Thôi, nếu thế thì tôi quấn cho 2 cái chăn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top