Nhật Kí Số 32
08 giờ 41 phút, ngày 14 tháng 1.
Em ấy sáng đã đi ra tiệm mua ít đồ cần thiết, do hôm qua mua thiếu nên hôm nay phải mua thêm. Em ấy đang nấu mì cho tôi, tôi đang đập nước đá để uống lon cola mà em ấy đã mua, chỉ có 6 ngàn thôi, nhưng đây là loại đồ uống tôi khá thích.
Vẫn lại là món đậu phộng chiên bột quen thuộc, em ấy đang làm cùng mẹ tôi, hôm nay nhà tôi không đi làm, chắc tôi với em ấy sẽ đi chơi hôm nay sau khi món ăn được làm xong.
- Nè anh, ăn mì đi.
Em ấy bưng tô mì sang cho tôi rồi tiếp tục vào bếp làm cùng mẹ tôi món đậu phộng chiên, hai mẹ con làm ăn í nhau lắm.
Tóc vẫn cột cao, nút áo cài đâu ra đấy. Ở nhà em ấy chỉnh chu lắm, chỉ khi nào ở với tôi, em ấy mới tỏ vẻ quyến rũ thôi. Đôi khi tôi cũng lén lút nhìn vào cặp nhũ hoa mềm mại khi em ấy vô tình để lộ giữa hai khoảng của 2 nút áo.
Tôi ăn xong tô mì, lại sàn nước rửa cái tô. Em ấy với mẹ tôi đang ngồi gần đó với mớ nguyên liệu cho món đậu phộng chiên. Tôi cũng quay qua hóng chuyện, xem mẹ chồng nàng dâu cùng nhau làm món ngon.
- Mẹ để con chiên cho, mẹ lắc đi.
Em ấy kêu mẹ tôi lắc đậu để cho em ấy ngồi phía bếp chiên, nhưng coi bộ mẹ tôi làm không kịp nên em ấy đã quay qua làm phụ, mẹ tôi đổ nước cốt, em ấy rưới bột. Tôi nhìn mà thấy vui vẻ hơn trong lòng.
Tôi lấy gói thuốc gần đó, đốt một điếu và nhìn hai mẹ con đang làm bếp. Cha tôi thì đang sửa lại cái xe mai rùa bị thủng lốp, chả biết nó bị gì mà lắp cái ruột xe vào nó xì hết hơi, thế là phải tháo ra sửa.
- Chồng chồng, lại nhóm lửa cái lò than dùm em i, để em chiên đậu.
Em ấy kêu tôi. Khi nãy em ấy đã nhóm lửa rồi mà do phụ mẹ nên đâm ra lửa nó không cháy. Thế là tôi phải ra tay.
Lấy cái lon dầu lửa cạnh lò củi, tôi nhúng mấy cục than vào cho ngấm dầu rồi bật lửa đốt. Đặt cục than vào cái lò cũ, tôi thêm vài cục than dầu nữa cho chắc ăn. Thế là tôi đổ một nùi than vào cái lò, nó ngún khói nghi ngút.
Một chút sau thì nó cũng lên lửa, em ấy đi lấy cái chảo to, đặt lên cái lò than tôi đã nhóm cho nóng. Canh cái chảo nóng lên, em ấy đổ dầu ăn vào. Dầu ăn quánh đặc gặp cái chảo nóng nên lỏng te ra, thế là em ấy bắt đầu chiên đậu.
Sáng sớm không có gió nhưng trời lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác ngoài ra vì không khí đã ấm hơn, tôi đang ngồi cạnh em ấy, coi cục cưng của tôi chiên đậu.
Một lúc sau, mẻ đậu phộng cũng hoàn thành. Tôi chờ cho bớt nóng, cắn thử vài hột. Vị béo giòn của đậu và bột mì hòa vào nhau, rất ngon. Ngon nhất là khi những người thân yêu của tôi làm ra nó.
Loay hoay một chút, cha tôi kiếm được ít con cá ngon, em ấy đang nướng chúng để chuẩn bị cho bữa cơm trưa.
Mấy con cá phi trong rổ, to đùng. Chắc trưa nay sẽ có được mẻ cá nướng ngon.
- Anh chấm với gì nè, để tí em làm cho.
Em ấy đòi làm đồ chấm cho tôi vì đang có mấy con cá nướng ngon. Tôi cười, lại nướng cá cùng em ấy.
- Cục cưng làm gì anh ăn nấy, nhé?
19 giờ 09 phút cùng ngày.
Chúng tôi đang ngồi bên nhau và em ấy đang ôm tôi từ phía sau, xem tôi chơi đàn các thứ. Hôm nay tôi chơi bản Virus của Beethoven. Em ấy chưa thấy tôi chơi bản này trước đây bao giờ nên đã tò mò hỏi tôi có chơi được bản này không, và thế là bây giờ tôi đang để em ấy nghe nó.
- Virus của anh nghe lạ quá à. Không giống trong bản nhạc dì hết trơn.!
Em ấy đặt hai cánh tay trên vai tôi và nói. Tôi cười, tay vẫn chạy giai điệu :
- Vợ chưa biết cách để thay đổi giai điệu, khi nào vợ học viết nhạc với anh thì vợ sẽ biết à.
Em ấy tựa cằm vào tay, và tay em ấy thì đặt trên vai tôi, khẽ gật đầu nhẹ. Tôi dạo thử một đoạn đầu của bài Virus cấp độ 5 cho em ấy nghe. Linh Anh trầm trồ khen tôi, chắc trước đây em ấy chưa nghe bài này.
21 giờ 58 phút cùng ngày.
Tôi vô tình gọi Linh Anh là con ngốc, và cái kết là bị em ấy hành cho ra bã.
Khi nãy nhắn tin với bạn, tôi vô tình gọi thế, và vẫn như mọi khi, Linh Anh vẫn oa oa lên phản đối cái biệt hiệu đó. Cái kết là tôi ăn hai đạp và bị em ấy đè bẹp.
Đùa giỡn được với tôi khiến em ấy vui lắm, tôi nói không gọi em ấy là con ngốc thì em ấy không chịu được, thế mà vẫn cãi đó thôi!
Linh Anh chưa ngủ, em ấy đang dỗi tôi và nằm phồng má lên. Dỗi yêu thôi chứ có bao giờ dỗi thật đâu, tôi năn nỉ một chút là xuống liền, vậy đó.
- Xê ra, hông ai thèm..!
Lại giả bộ không cần tôi ôm, nhưng chắc chắn có phải thế đâu. Tôi bèn năn nỉ thêm vài câu và em ấy vẫn đang dỗi như thế. Hết cách rồi, tôi đành phải dùng đến chiêu cuối!
- Á á anh làm cái dì dị... Nhột!!!
Tôi đã làm gì đâu mà cười riu ríu thế rồi. Mới có giở cái chăn mà em ấy đang đắp lên và chui luôn vào trong áo em ấy thôi mà đã khoái thế kia, tôi sài đến chiêu này là em ấy sẽ hết dỗi tôi ngay.
- Được ời được ời, em hết dỗi ời nhột quá à...
Tôi vẫn ở trong cái chăn của em ấy, đăm chiêu bảo :
- Xin lỗi thì phải xin lỗi cho đàng hoàng chứ! Anh xin lỗi em nè hehe...
Tôi mò mò mấy cái nút áo, cởi luôn cái áo ngủ màu vàng dễ thương. Trong buồng tôi không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngủ giữa nhà hắt vào, sáng mờ mờ. Mất một lúc ngọ nguậy trong cái chăn, tôi cũng cởi hết nút áo của em ấy.
- Anh làm cái dì dị lạnh muốn chết à
...
Tôi đã "làm gì" em ấy đâu. Tôi chỉ đang xin lỗi em ấy thôi. Tôi tốc chăn ra, ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ hắt ít ỏi vào trong buồng chỗ chúng tôi. Tôi cố nhìn rõ hai trái quýt dễ thương của em ấy.
Hai vạt áo đã bị tôi cởi dạt ra hai bên, em ấy lộ ra cơ thể trắng nõn nà, lờ mờ trong ánh đèn ngủ tôi cũng chẳng mấy nhìn rõ, chắc tôi tưởng tượng thế.
Linh Anh vẫn không có dấu hiệu giấu diếm, em ấy vẫn nằm im với cái áo bị cởi ra như vậy, gương mặt thì đúng đang còn kiếm cái chỗ để giấu thôi.
Tôi đưa tay sờ vào khoảng bụng thon thả và ấm nóng đầy mềm mại của em ấy Linh Anh khẽ kêu "lạnh" rồi vẫn để tôi tiếp tục sờ. Tuy không nói nhưng chắc em ấy thích được tôi sờ như thế.
Lúc này là lúc em ấy gợi cảm nhất, đối với tôi, chỉ cần nhìn và chạm vào là đủ, tôi nhìn em ấy. Linh Anh cũng nhìn tôi và mỉm cười. Tôi hôn lên môi em ấy một cái rồi kéo áo cài nút lại đàng hoàng, kéo cái chăn lại, tôi ôm em ấy và dỗ em ấy ngủ.
Hạnh phúc là như thế, là những thứ cái màn hình vô thức không có được.
Tăng Nhật Linh Anh 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top