Nhật Kí Số 31
10 giờ 45 phút, ngày 13 tháng 1.
Việc nhà đã hoàn thành, chỉ còn bữa cơm trưa là chưa ăn. Chúng tôi đợi người lớn về rồi cùng ăn cho vui.
Tôi lại tiếp tục vui vẻ với em ấy, Linh Anh đang hâm lại mớ đồ ăn hôm qua cho nóng để lát nữa chúng tôi cùng ăn.
Tiến vào chỗ căn bếp quen thuộc, tôi ôm em ấy từ phía sau. Linh Anh đã đi tắm được một lúc, trên người vẫn là mùi sữa tắm thơm tho cùng với đó là bờ môi đỏ nhẹ.
Chúng tôi cứ đứng bên nhau như thế mà chẳng ai nói gì, chỉ mỉm cười trong hạnh phúc mà thôi.
Một lúc sau, tôi ra trước mở một bài piano thư giãn. Không chơi đàn thì chúng tôi nghe, vậy đó. Niềm đam mê với piano với tôi nó như một người bạn vậy. Em ấy cũng từ đó mà yêu luôn sở thích của tôi.
18 giờ 40 phút cùng ngày.
Chiều. Em ấy đã đi ra ngoài để mua ít đồ dùng cần thiết trong gia đình. Sẵn đà em ấy mua thêm 1 gói cà phê con chồn, một loại cà phê pha phin cũng khá ngon. Và giờ em ấy lại làm cho tôi một tách, và bên một chiếc ly thủy tinh khác, em ấy đổ đầy một ly cốm vàng. Loại thức ăn mà chúng tôi hay ăn giết thời gian.
- Cà phê chồn chồng nha!
Em ấy bưng hai cái ly ấy vào trong mùng và dở mùng chui vô. Linh Anh đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển, tóc xõa dài như thường lệ, lúc nào em ấy cũng để tôi ngắm mái tóc thướt tha ấy.
Tôi bưng ly cà phê và hớp một ngụm nhỏ. Vị đắng của cà phê chồn hòa vào vị ngọt của một ít đường, hương vị quen thuộc mà tôi từng uống trước đây.
Em ấy đang ngồi xếp hai chân dưới dạc, gần giống như kiểu ngồi xếp bằng vậy. Tay đang bóc mấy mẫu cốm vàng trong cái ly thủy tinh, nhai rộp rộp. Đợi tôi uống xong ly cà phê, em ấy lại bưng cái ly ấy lên khẽ uống một ít bằng cái ống hút inox có sẵn.
Linh Anh nhăn mặt vì ly cà phê đắng. Em ấy biết sở thích đó của tôi nên chỉ bỏ một ít đường khi pha cà phê phin như vầy. Tôi trông gương mặt của em ấy, cười :
- Sao? Đắng hông?
- Đắngg lắm luôn.... Dị mà anh uống được cũng hay....
- Cà phê tuy đắng. Nhưng sau một lúc, em sẽ cảm thấy vị ngọt của một tí đường mà em đã bỏ vào. Vị đắng sẽ dần mất đi, sẽ chỉ còn lại vị ngọt của đường thôi.
Tôi vừa tựa lưng vào cái gối nằm dựng đứng mà tôi đặt tựa vào thành của bộ dạc, đốt điếu thuốc. Em ấy nghe xong liền trầm lại :
- Dạ... Đúng là... Có vị ngọt thật..
Linh Anh chép chép miệng để cảm nhận vị ngọt, tôi mới nói tiếp :
- Giống như sau khi nhận đắng cay, mình sẽ được ai đó chia sẻ những ngọt ngào thôi.
- Ngay cả món đồ uống của anh cũng có ý nghĩa. Em thật sự rất khâm phục.
Em ấy nói với tôi bằng chất giọng ấm áp, pha vào một chút vững tin và hâm mộ. Tôi hút hơi thuốc, phà làn khói bay xa ra ngoài khỏi cái mùng, mỉm cười đưa tay nựng má em ấy.
- Thôi, chơi đàn, hôm nay anh với em sẽ chơi bài mới. Anh sẽ tập cho em bài "loss".
Em ấy dạ, tôi lật lại cây đàn đang cắm sạc và dựng đứng ở vị trí quen thuộc trong mùng, bật lên và hướng dẫn em ấy từng khuôn nhạc của bài nhạc thân thuộc mà tôi từng chơi một mình lúc trước.
Em ấy chú ý theo tôi, vậy đó. Không cần biết những thứ tôi nói là gì, em ấy đều lắng nghe và chăm chú học hỏi. Bây giờ cũng vậy, em ấy đang chăm chú theo dõi từng phím đàn mà tôi hướng dẫn. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có vài dãy nốt liên ba được sắp xếp theo vị trí hơi khác một chút thôi, Linh Anh học hỏi rất nhanh và đã chơi được cả bài khi tôi cho em ấy nhìn bản nhạc.
- Vậy ra đây là giai điệu anh từng chơi, chòi oi... Rề fa lá... Rề sol sí... Nghe não nùng thực sự luôn...
Tôi rít hơi thuốc và bật cười. Giờ thì tôi đâu còn buồn nữa, ít nhất là đã có bà tiên Linh Anh ở bên.
- Giờ anh chẳng còn buồn khi có con ngốc này bên cạnh anh nè, hihi...
Tôi vừa nói vừa câu lấy cổ em ấy, em ấy ngại và tiếp tục mắng yêu tôi :
- Quỷ, hút thuốc hôi rình, xê ra!
Tôi bĩu môi nhẹ, thơm má em ấy một cái, em ấy liền co dò đạp tôi. Gương mặt thì vừa dỗi vừa cười, miệng lại mắng yêu tôi thêm mấy câu.
22 giờ 09 phút cùng ngày.
Hôm nay Linh Anh không ngủ sớm nữa, chắc vì ly cà phê đã làm em ấy mất ngủ, tôi đoán thế.
Em ấy đang nằm ở vị trí quen thuộc trong chiếc chăn ấm, nhìn tôi. Tôi đang chơi bản sonata ánh trăng mà ngày nào tôi vẫn thích. Cửa phòng chốt kín nên âm thanh không vang được ra bên ngoài, không làm phiền đến nhà tôi đang ngủ.
- Phím đàn của chồng hôm nay sao buồn quá dị?
Em ấy tò mò, gối đầu lên tay và hỏi tôi. Phím đàn của tôi lúc nào nó cũng thế mà, có khi nào nó vui đâu. Một con người chỉ sống trong tâm trí thì vui vẻ kiểu gì được?
- Em quên mất phím đàn của anh lúc nào cũng thế ư?
Nghe tôi đáp, Linh Anh lúng túng. Em ấy trả lời tôi :
- Không... Ý em là sao nay nó buồn á, hởm giờ có khi nào em cảm nhận được đâu ??
- Đôi lúc anh muốn lặp lại giai điệu thôi em, không có gì đâu.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tức ngực và hơi khó thở một chút. Tay vẫn bấm phím chơi bản sonata đêm buồn của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở dữ dội, tôi không chơi đàn được nữa, chỉ ôm lấy ngực và cố gắng thở thôi.
Linh Anh thấy tôi không ổn bèn lập tức ngồi dậy và quan tâm tôi :
- Anh... Anh sao dị, anh mệt nữa hả... Để em ra ngoài lấy thuốc cho anh uống.
Em ấy miệng chưa nói hết câu thì đã lết khỏi bộ dạc, tôi đưa tay cản em ấy lại :
- Không sao đâu, anh hay bị vầy lắm. Lúc em ngủ nên em không biết thôi. Anh nằm chút là anh khỏe à.
Em ấy nghe tôi, chắc em ấy biết tôi không nói dối.
Linh Anh đỡ tôi nằm xuống, em ấy cũng dẹp cây đàn và nằm cạnh tôi. Vẻ mặt em ấy đang lo lắng cho tôi, theo một cách nào đó.
- Anh mệt quá nói em biết nghe hông... Em chui ra kiếm thuốc cho anh uống.
Tôi gật đầu và choàng tay ôm em ấy. Linh Anh đã nằm gọn trong cái ôm của tôi. Chỉ cần như vầy là tôi sẽ bắt đầu giấc ngủ, hôm nay tôi sẽ ngủ trước em ấy, cô người yêu bé nhỏ của tôi.
Tăng Nhật Linh Anh 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top