Nhật Kí Số 3

18 giờ 42 phút, ngày 3 tháng 1.

Tôi đang chơi đàn, bài Marriage D'amour mà em ấy thích. Tôi cũng tập bài này lâu lắm rồi. Cơ duyên tôi đến với nó cũng bởi sự tự kỉ hồi còn đi học. Ngoài Linh Anh ra hầu như chẳng đứa con gái nào chơi với tôi. Riết rồi đâm ra cũng chẳng ai thèm kết bạn với em ấy.

Tôi giống như tai họa với em ấy vậy. Cứ đụng đến tôi là hầu như toàn chuyện xấu. Không có bạn bè lúc đi học, mọi thứ dường như chỉ quanh quẩn bên tôi.

À nhớ cái lúc còn đi học thì có nhiều chuyện lắm. Không những tôi mà cả em ấy đều bị chê cười, lúc đó chúng tôi chưa có yêu nhau, gọi nhau mày tao suốt. Có bài học nào khó là em ấy kêu tôi cùng giải, tôi cũng thế. Một thằng dốt toán như tôi thì chỉ "mọt sách" cho có vậy thôi.

Giờ thì em ấy ngồi kế bên tôi, tôi với cây đàn cũ kĩ đang thoăn thoắt từng phím đàn để em ấy tận hưởng giai điệu.

Buổi tối vui vẻ, tôi chơi đàn, em ấy ngân theo, tay đập chạt chạt mấy con muỗi đang bu quanh. Mùa này nhiều muỗi phải nói. Chắc tôi sẽ bê nguyên cây đàn vô trong mùng cho đỡ muỗi.

- Lấy dùm anh gói thuốc em ơi.

Em ấy dạ rồi đi ra trước bộ li quăng lấy gói thuốc con ngựa và cái hột quẹt 3 số màu xanh rồi khẽ đi vào. Tôi bê nguyên cây đàn vô trong mùng, cắm chui vào ổ điện, tiện tay bật luôn cái đèn trong phòng khiến không gian trở nên sáng hơn.

Em ấy cũng dở mùng chui vô. Trên tay là gói thuốc và cái hột quẹt của tôi.

Tôi nghỉ tay, đốt điếu thuốc và bắt đầu trò chuyện :

- Em chơi được đến đâu rồi? Chơi lại bài này anh nghe đi.

Em ấy cười :

- Em chơi sai không có cú đầu em à nha..!

Tôi ừa một tiếng. Em ấy duyên dáng hơn trước kia nhiều lắm. Bỏ từ mày tao đi và cái cách nói chuyện cộc lốc khi nào, giờ em ấy đúng nghĩa một người vợ thực sự, dù chỉ mới gần 20 tuổi.

Tôi thì hơn 20 một chút vì sinh trước em ấy mấy tháng. Tay em ấy bấm những phím đàn, giai điệu na ná giai điệu tôi từng chơi. Chắc em ấy chơi theo cách của tôi. Linh Anh bây giờ không còn đanh đá và giang hồ như hồi đi học, ngược lại đã kêu tôi bằng anh và rất ra dáng một cô vợ. Tuy dậy có hơi trễ nhưng rửa chén nấu cơm quét nhà lau dọn đều không chê vào đâu được. Kiểu như có tôi ở đó, cứ từ từ không phải ngại.

Dạo gần đây em ấy dậy sớm hơn mọi khi và hoàn thành việc nhà rất sớm. Bên nhà em ấy thì không có việc gì nhiều, đồ giặc có 2 3 bộ nên mẹ em ấy đã làm nốt. Chắc em ấy làm sớm để được ở bên tôi nhiều hơn. Có khi tôi còn ngủ mà việc nhà xong hết rồi nữa cơ.

- Ý chết, em quên mất tiêu rồi!

Tôi kéo hơi thuốc và bật cười, đưa tay ra để em ấy tưởng tôi sẽ kí đầu em ấy nhưng tôi lại đẩy em ấy ngả vào trong lòng mình và xoa xoa cái má mũm mĩm dễ thương :

- Quên thì từ từ mà học sẽ nhớ tôi, để anh đàn cho nghe, cầm dùm anh điếu thuốc.

Tôi đưa em ấy điếu thuốc đang cháy dở, em ấy cầm rồi lấy cái gạt tàn bên ngoài bàn vào và đặt nó lên. Tôi ngân tiếp khúc tiếp theo của bài Marriage D'amour. Vừa đàn tôi vừa đọc chậm tên nốt nhạc cho em ấy dễ nhớ.

Từ lúc chúng tôi biết nhau thì chưa xích mích lần nào, dù ăn nói khó nghe như cơm bữa. Và bây giờ tôi vẫn trầm ngâm như vậy, em ấy thì không còn lí lắc lì lợm nữa, thay vào đó từ lúc tỏ tình tôi đến giờ y chang như một cô vợ vậy. Chuyên cần thì có sẵn, có thêm cái nết dễ thương thì ta nói hoàn hảo dữ lắm, kiểu như muốn làm một cô vợ tốt cho tôi vậy.

Tôi hiểu điều đó chứ, nên tôi vẫn giữ nguyên những thái độ ban đầu. Từ lúc mới quen đến bây giờ tôi vẫn như thế không thay đổi.

Chơi xong bài nhạc, tôi lấy điếu thuốc đang cháy gần hết và thong thả hút. Em ấy mới bảo :

- Hay em chơi bản Moonlight Sonata 1st anh nghe nha.

Tôi xoa xoa đầu em ấy rồi ừa một tiếng. Linh Anh bắt đầu chơi bản Sonata ánh trăng. Đây cũng là bài solo Piano tôi thích nhất. Em ấy cũng đã học chơi nó từ cây đàn của tôi, và giờ em ấy đang trình diễn lại cho tôi nghe. Tôi vừa kéo một hơi thuốc vừa thong thả nghe tiếng đàn của em ấy. Cảm nhận của tôi chỉ có duy nhất một điều thôi : giống như tôi đang điều khiển đôi tay em ấy và chơi bài đó vậy.

Nỗi buồn cứ da diết theo phím đàn, có vẻ em ấy trau chuốt cho bài nhạc này rất nhiều nên chơi rất giống tôi.

- Anh ăn đậu phộng chiên không? Em ra ngoài lấy vô em với anh ăn.

Tôi cười và kêu em ấy cứ chơi tiếp, tôi ngậm điếu thuốc và chui ra ngoài lấy một ít đậu phộng mà hồi chiều hai má con em ấy làm. Tôi thong thả nhai vài hột, vị béo của đậu phộng xen vào hương thơm của nước cốt dừa và vị mặn cùng hòa quyện vào nhau, tạo ra vị ngon cũng khó cưỡng.

Chúng tôi ngồi bật piano lên nghe, vừa nghe vừa ăn đậu phộng. Có vẻ em ấy thích những giây phút được ở bên cạnh tôi.

Căn buồng nhỏ kê chiếc chõng cũ kĩ của tôi, mối mọt ăn gầm dạc cũng gần hết cả, đổ đống dưới đất. Nhưng chắc 2 người chúng tôi nằm cũng không sập được !

Hôm trước tôi quét ra một đống mối từ cái đống giấy cũ và bị em ấy càu nhàu cho một trận vì cái tội để đồ đạc bừa bộn. Xong rồi em ấy cũng phụ tôi đốt bỏ hết tất cả.

Chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau và bên cây đàn thêm một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top