Nhật Kí Số 28

21 giờ 56 phút, ngày 11 tháng 1.

Linh Anh đã ngủ, với bờ môi đỏ nhẹ đầy quyến rũ.

Có vẻ cây son tôi mua cho em ấy khiến em ấy thích thú, và em ấy muốn thoa nó cho tôi xem.

Chỉ đơn giản như vậy thôi. Khoe những cái mình thích hay được người mình yêu tặng. Đối với em ấy, đó là những món quà vô giá.

Linh Anh thích khoe vẻ đẹp của em ấy trước mặt tôi, cái mà những người yêu cũ của tôi chưa bao giờ làm. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như là lời nói khiêm tốn, hay vô tình thả rông để tôi bắt gặp, và bây giờ là vệt son môi hồng hào để tôi ngắm dù em ấy đang ngủ.

Linh Anh rất biết cách yêu tôi, có vẻ em ấy đã học cách yêu này rất nhiều nên mới biết cách để khiến tôi không thể không nghĩ về em ấy.

Tôi ngồi nhìn Linh Anh ngủ, em ấy ngủ trong chiếc chăn ấm của tôi kéo, hầu như hôm nào tôi cũng dỗ em ấy ngủ và kéo chăn cho em ấy. Linh Anh thích tôi làm thế.

Bật lửa, tôi đốt điếu thuốc hút. Nhớ lời em ấy nói, tôi phà làn khói ra ngoài mùng, không để cái mùng bị hôi. Như vậy em ấy sẽ lại càu nhàu tôi.

Giờ trong đầu tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm. Tôi thử so sánh hiện tại và quá khứ, và dĩ nhiên tôi biết hiện tại vẫn là nhất, vì đã có bà tiên Linh Anh lo tất cả.

Em ấy biết hoàn cảnh chúng tôi nghèo, nên có bao giờ vòi tôi mua gì đâu, trừ khi có tiền hay ai đó cho tiền mà thôi. Nhưng chắc cây son ấy là sở thích, mà em ấy cũng muốn diện lên một chút cho đẹp, mà em ấy càng đẹp thì tôi sẽ lại càng yêu. Có lẽ em ấy nghĩ thế, tôi chỉ đoán vậy thôi.

Hộp kem dưỡng da em ấy chưa nói sài, em ấy nói khi nào cần sẽ sử dụng. Con gái bây giờ có ai chấp nhận để bản thân mộc mạc như thế đâu, chỉ toàn tô son chét phấn trắng bệch cả mặt ra rồi bảo đẹp thôi, chứ có nghĩ gì đến người khác rằng họ sẽ thế nào khi nhìn vào.

8 giờ 52 phút ngày 12 tháng 1.

Chúng tôi đã dậy. Em ấy đã bắt nồi cơm lên và làm mọi việc nhà đâu vào đấy. Giờ chúng tôi đang chơi đàn. Cuộc sống vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả.

Cái thay đổi của em ấy hôm nay chính là bờ môi đỏ nhẹ trông thật đáng yêu. Lâu lâu em ấy lại quay sang cười với tôi, như thể khoe bờ môi ấy cho tôi xem vậy.

Tôi thích điều đó, thích được em ấy khoe cho xem vẻ đẹp của bản thân. Đối với tôi, không có định nghĩa xấu, chỉ có người phụ nữ không biết cách thể hiện vẻ đẹp của bản thân thôi. Và bây giờ Linh Anh đang rất biết cách thể hiện vẻ đẹp, vẻ quyến rũ trước tôi. Từ những nụ cười nhẹ với bờ môi hồng hào, những lần cúi người để tôi vô tình bắt được khoảnh khắc đẹp hay sự nũng nịu đầy dễ thương mỗi lần vòi tôi, em ấy không bao giờ khiêm tốn bản thân trước tôi, lúc nào cũng "chồng ơi em mặc cái này đẹp hông?" hay là "em thấy cái này đẹp đúng hông chồng?". Em ấy thử đồ hay có gì đó chưng diện cho bản thân đều nói những thứ đó là đẹp với em ấy, với chất giọng đầy nhí nhảnh và đáng yêu.

Tuy vô tình, nhưng tôi biết em ấy đang cố ý để sự vô tình đó diễn ra một cách tự nhiên.

Có vẻ như sáng nay em ấy lại cố ý tháo một nút áo gần cổ. Bộ đồ ngủ màu vàng, nút áo thì chỉ có đâu 4 hay 5 nút thôi, mà em ấy còn cố ý tháo đi một nút, khiến những thứ bên trong chiếc áo lấp ló mỗi lần em ấy di chuyển. Có vẻ em ấy thích được tôi nhìn lén như thế.

Một lúc, tôi đưa tay cài lại chiếc nút áo ấy. Em ấy khẽ cười :

- Anh nhìn đã rồi nên cài lại hen, đồ quỷ!

Vậy là chắc chắn em ấy đã cố tình làm thế, em ấy còn biết tôi đang trộm nhìn những thứ dễ thương em ấy cố ý để lộ, cộng với bờ môi hồng ngọt ngào thốt ra câu mắng yêu tôi, khiến trái tim tôi như tan chảy với những yêu thương đơn giản như vầy.

Tôi đưa tay nựng má em ấy, em ấy lại thốt ra những âm thanh dễ thương khi được tôi nựng. Tôi vẫn ngồi sau em ấy và khẽ đặt tay lên những phím đàn, nhè nhẹ chơi theo giai điệu mà em ấy đang ngân nga.

19 giờ 08 phút cùng ngày.

Em ấy làm cho tôi ly cà phê, tôi đang trong mùng và cắm điện cây đàn, vừa sạc vừa chuẩn bị để hai đứa tôi cùng chơi.

Tôi vừa đi tiệm ban chiều, mua ít gói thuốc hút và ít cà phê. Em ấy đã bưng ly cà phê vào và ngồi cạnh tôi.

Tôi không mở đèn trong buồng vì có ánh đèn bên ngoài hắt vào khiến căn buồng mờ mờ rất dễ chịu.

- Chơi đàn trong bóng tối với anh riết em quen luôn rồi, không cần nhìn phím em vẫn bấm đúng hết hihi...

Em ấy nhìn tôi cười. Tôi cũng cười theo và chúng tôi bắt đầu chơi. Giai điệu sonata mà hai đứa tôi cùng duet. Trông thật khác hẳn khi tôi chơi một mình. Những phím trầm cứ thế xoa dịu đi những thổn thức bên giai điệu, như ngụ ý muốn nói rằng lúc nào tôi cũng ở bên và chở che, cùng em ấy vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tôi hoán đổi giai điệu một chút tạo sự khác biệt, em ấy có vẻ thích thú khi em ấy đệm ở quãng cao, tôi đang đệm cho em ấy thì chơi phần giai điệu, chúng tôi đổi vế cho nhau nhưng vẫn giữ nguyên tông không đổi.

- Sonata em tặng anh đó, hihi...

Em ấy cười nhẹ rồi nhìn tôi, tôi lại đưa tay nựng má em ấy, vẻ đáng yêu em ấy lại ngả đầu vào tôi.

Những hạnh phúc giản đơn, các bạn có thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top