Nhật Kí Số 26
07 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 1.
Tôi đã dậy. Em ấy đang làm cà phê sáng cho tôi. Hôm nay thằng Long sẽ mang hai cây đàn qua để tôi sửa. Coi bộ Linh Anh đang hóng tên đấy, vì sửa xong thì chúng tôi sẽ có tiền và em ấy sẽ mua được cây son mới.
Làm xong hết việc nhà rồi em ấy kêu tôi bê cây đàn ra ngoài để em ấy chơi. Sáng nay sương cũng hơi nhiều, trời se lạnh. Những cơn gió thổi vào từ trước cửa nhà càng tăng thêm cái lạnh của những tháng sắp tết.
Em ấy ngồi trên cái võng tím, cũng trên bộ li quăng, ở đây có mắc 2 cái võng lận, gần kế nhau. Linh Anh bắt đầu bấm giai điệu của bản nhạc tôi yêu thích, bản sonata ánh trăng.
Tôi bưng ly cà phê ra cái võng đỏ đối diện em ấy, xem em ấy chơi đàn. Hôm nay nổi hứng lên chơi bản này chắc là chị Linh Anh ta đang vui.
- Đoạn đó em nên đánh 8 giảm hay hơn, rê giáng với đô í, đánh thử xem.
Nghe tôi mách mẹo nhỏ, em ấy liền chơi lại đoạn đó. Nghe đúng là hay hơn thật.
Gió thổi, thổi bay nhẹ làn tóc mềm mại của em ấy. Mùi hương thoang thoảng của em ấy lại bay thướt tha ngang qua mũi tôi, dù sáng em ấy vẫn chưa tắm.
Giai điệu sonata ánh trăng vẫn còn đó, giai điệu mà bấy lâu nay tôi vẫn thì thầm với màn đêm, nay đã được em ấy mang ra ánh sáng, mang ra khỏi nỗi cô đơn của tôi.
Tôi hớp miếng cà phê, sang chiếc võng chỗ em ấy đang đánh đàn. Tôi khẽ đi theo giai điệu của em ấy bằng 1 phím bấm của quãng 8 cao hơn.
Sonata ánh trăng của tôi mang hơi hướm của nỗi buồn nhiều hơn. Nỗi buồn, sự cô đơn, sự tĩnh lặng của màn đêm yên ả. Còn sonata ánh trăng của em ấy thì tôi cảm nhận được sự dịu dàng, ân cần và bao dung nữa. Mỗi phím đàn đều nói lên sự khác biệt của người thể hiện nó.
Rồi em ấy để cây đàn phát nhạc và chúng tôi tiến lại chỗ mấy con cá cảnh trong cái lu quen thuộc, tôi nghiền thức ăn cho bọn nó ăn. Linh Anh ngồi kế bên và thong thả quan sát mấy con cá.
Rồi tôi nghe tiếng máy nổ càng ngày càng đến gần, rồi dừng trước đoạn sông nhà tôi. Thì ra là thằng Long đã đến.
- Có bồ nữa hả Nhân? Lâu rồi từ hồi lớp 9 tui chưa gặp bồ! Khỏe hả?
Có thằng bạn thân hồi còn đi học, nó cũng đến chơi. Hỏi ra mới biết nó theo thằng Long học nhạc rồi chạy show đám cưới các thứ, miễn chỗ nào có nhạc là sẽ có anh Nhân ta đây!
- Hai ông lên nhà đi tui vô làm nước uống.
Em ấy vào nhà làm hai ly cà phê khác, tôi phụ thằng Long bưng hai cây đàn lên nhà, ông Nhân thì cầm túi đồ nghề.
- Cây C5 thì bị đàn không ra tiếng, C8 thì không cảm ứng lực. Mày coi sửa đi nhiêu tiền tao gửi.
Tôi cũng vào trong nhà lấy bộ đồ nghề sửa đàn của tôi ra xem thử. Cây đàn có mã C5 của nó có vẻ ngon ăn hơn nên tôi sửa trước. Tôi tháo bung phần vỏ nhựa của cây đàn ra xem thử. Linh Anh cũng mang hai ly cà phê ra chỗ bộ li quăng chúng tôi đang ngồi.
- Hư loa thì dễ, tao sợ hư cái khác thôi.
- Hồi hởm hình như cây đàn này dính mưa, nhỏ học trò lớp tao quên đóng cửa sổ thế là bị mưa tạt mày ạ, hôm sau vô xem, cắm điện vào nó làm "póc" một tiếng.
Nếu vậy thì cây đàn này hư không ít rồi. Tôi tháo được phần vi mạch bên trong, lật qua lật lại xem thử, Linh Anh cũng tò mò ngồi xem xem bên trong cây đàn có gì.
- Cháy IC tiếng. Nổ luôn cầu chì với 2 con tụ. Số mày xui rồi. Để tao kiểm tra xem có đứt loa không.
Tôi vừa làm, bọn nó vừa trêu tôi và Linh Anh :
- Mới tầm này đã có vợ ở nhà rồi thì còn gì bằng nữa, công nhận mày sướng thật đó Hạ.
Ông Nhân cũng bay vô :
- Hồi đi học toàn tự kỉ mà giờ tui hông ngờ là ông với Linh Anh dính nhau luôn, cái mòi hồi đó là tui nghi nghi rồi.
Tôi đốt điếu thuốc :
- Sướng chớ. Có vợ ngoan thì còn gì bằng! Đúng hông vợ?
Em ấy ngại và đạp tôi mấy cái, cả nhóm cười vang. Tôi cũng kiểm tra xong 2 cái loa.
- Đứt hết 1 cái, để tao thay cái khác.
Tôi đi vào buồng, tìm hộp dụng cụ của tôi để dành sửa loa, mang ra ngoài sửa lại cái loa hư kia.
Một lúc sau thì cây đàn C5 cũng sửa xong, cắm điện vào và hoạt động êm ru. Tôi ngã lưng qua chiếc võng vì ngồi hơi lâu nãy giờ, lưng cũng đau.
- Hai đứa mày gấp hông? Hông gấp thì từ từ tao sửa cho chứ tao đau lưng quá.
- Không không, cứ từ từ. Bữa nay hai đứa tao lại nhà mày chơi luôn. Sẵn uống mấy lon chơi.
Vậy ra hai thanh niên này mua đồ nhậu lại sẵn, có cả bia nữa, do thằng Long biết tôi không uống được rượu nên chắc đã mua bia. Có hơn nửa thùng thôi.
- Nghỉ tay đi, chiều xong hết làm mồi 4 đứa mình nhậu.
Thằng Nhân đưa ra ý kiến. Có vẻ cũng hợp lí. Chắc có lẽ em ấy phải đợi đến mai để có được cây son mới rồi.
- Ê, tao có bộ tiếng của đàn Steinway and Sons nè, cài không tao cài cho.
Hai đứa nó nghe đến Steinway thì mắt sáng rỡ lên. Thằng Long kêu tôi cài thử trên cây đàn C5 vừa rồi xem sao, và kết quả là cài đặt thành công. Nó chơi thử một bài và tấm tắc khen :
- Hay đấy, giống đàn Steinway thật nữa. Giá nhiêu, tao mua lại.
- Tao để rẻ cho mày thôi, tao cũng lục tùm lum chỗ rồi về chỉnh sửa lại cho giống, 2 trăm rưỡi được rồi.
Bộ âm thanh của đàn đấy nếu muốn mua bên ngoài giá cũng đã khá đắt đỏ, chẳng có bộ nào dưới 1 triệu cả. Nhưng chỗ anh em, với lại tôi chỉ "lụm mót" về sửa lại thôi nên giá vậy chắc cũng hợp lí rồi.
- Ok chốt! Tiền luôn cho nóng, gửi qua cho tao.
Nó đưa tôi 2 trăm rưỡi ngàn, kêu tôi gửi bộ tiếng đó sang cho nó.
Vậy là Linh Anh sẽ có cây son, thấy tôi bán được bộ âm thanh, em ấy rất vui.
Nằm nói chuyện một hồi thì tôi sửa nốt luôn cây đàn còn lại, do bị hư cảm ứng lực nên tôi phải thay cái khác. May mắn là tôi vẫn còn "se cua" một cái cho cây đàn của tôi, thôi đem ra thay cho nó lấy tiền vốn cũng được.
- Rồi, hết thảy nhiêu, tao trả.
- Loa,tụ,IC tao lấy mày 5 chục. Riêng cái cảm ứng lực tao lấy vốn lại thôi, 2 trăm.
Nó đang móc bóp lấy tiền ra, nghe tôi nói thế, nó càu nhàu :
- Đã bệnh thế rồi còn sửa không công cho tao quài. Nè, cho mày trăm nữa, mua thuốc uống đi.
Nó đưa tôi thêm 1 trăm nữa. Tổng hết 600. Đẩy qua đẩy lại một hồi tôi cũng phải nhận cho nó vui.
- Nè vợ, cất đi.
Tôi đưa số tiền đó cho Linh Anh, em ấy dạ rồi nhanh đi vào trong buồng cất tiền, vẻ vui tươi lắm. Chắc em ấy biết mình đã có cây son mới.
- Đưa tiền cho vợ đồ không hen? Kiểu này vợ mày hư đó à nha... Haha..
Thằng Long chọc tôi. Ông Nhân cũng được đà lấn theo. Tôi đốt điếu thuốc, cười :
- Zời, lo gì. Vợ tao thương tao còn không hết nữa mà...!
Linh Anh bước ra, nghe tôi nói thế, vẻ ngại. Ai nấy đều cười vang.
- Thôi, nướng cục thịt, 4 đứa mình quất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top