Nhật Kí Số 24

13 giờ, ngày 10 tháng 1.

Tôi vừa mới đi mua ít đồ về xào hủ tiếu ăn, nay em ấy làm món hủ tiếu xào cho cả nhà. Chú 5 ở xóm mới cho mấy con tôm càng ngon nên ai nấy cũng hướng ứng món hủ tiếu xào hết, thế là tôi đi mua.

Trưa nay nắng quá, tôi cứ khó khó chịu trong người, đi mua đồ về trèo ngay lên võng nằm. Em ấy vẫn còn xào hủ tiếu ngoài trước.

15 giờ 15 phút cùng ngày.

Tôi nằm võng. Em ấy lấy điện thoại và bắt đầu bình luận phá phách tôi. Tôi lấy cái điện thoại lại và do phá không được nữa nên em ấy bắt đầu làm mặt dỗi.

Linh anh ngồi cạnh tôi, trên bộ li quăng bằng gạch kế chiếc võng đỏ tôi đang nằm, trợn nhẹ mắt và phồng hai má lên. Tôi cười :

- Phá anh là không được! Nô nô nô!

Em ấy đấm thụp thụp tôi mấy cái, không quên vòi lại cái điện thoại, âm mưu là tiếp tục phá tôi. Tôi sẽ không để em ấy đạt được mục đích!

- Chồng... Trả cho em đi mà... Anh...

Quải chời đậu! Em ấy chơi luôn cả mĩ nhân kế! Miệng thì ngọt như đường năn nỉ tôi để lấy lại cái điện thoại. Kiểu này tôi chịu thua, không phải là chịu thua em ấy mà là chịu thua cái sự dễ thương vô đối đang hiện hữu ngay kia.

- Rồi rồi trả trả em nè dễ thương thế ai chịu nổi!

Em ấy hí hửng lấy lại và đã đạt được mục đích, với cái điện thoại trong tay lại tiếp tục phá tôi, đôi lúc như thế này cũng vui!

Sự nhí nhảnh đó khiến tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.

18 giờ 22 phút cùng ngày.

Chiều. Chúng tôi cùng nhau vặt lá mai. Sắp đến tết rồi nên tranh thủ vặt lá, cho tết mai sẽ ra hoa.

Nhà tôi có trồng mai đâu. Mấy năm trở lại đây mới trồng đó thôi, ít cây cảnh quá đâm ra nhà nó cũng đơn sơ quá, thành ra mẹ mới đem ít mai bên ngoại tôi về trồng.

Em ấy đang tước từng cái lá mai trông rất nhẹ nhàng, trái ngược với tôi. Tôi toàn nhúm một đám 2 3 lá lại rồi giựt, em ấy thấy thế thì kêu tôi :

- Anh tước dị đứt nụ hết còn gì, tước từ từ thôi...

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi tước có sứt mẻ cái nụ nào đâu. Cả cây mai xác xơ tước hết lá luôn tôi chỉ làm hư có 2 cái nụ.

Xong rồi tôi quét dọn cái đống lá mai nãy giờ đó, em ấy thì vào trong tắm để còn chuẩn bị bữa cơm chiều.

Tôi dọn hết đống lá mai rồi cũng vào nấu cơm, em ấy tắm ra thì đi làm cá, đến phiên tôi đi tắm.

Tôi vừa tắm xong, chưa đi ra tới bên ngoài nữa thì nghe tiếng em ấy kêu la gì đó. Tôi đi nhanh ra xem thử.

- Trời ạ! Cá mới mần mà em đổ vô chảo nước sôi thế nó không vẫy mới lạ! Ngốc ơi là ngốc!

Em ấy thả mấy con cá mới làm thịt xong vào chảo nước sôi, mấy con cá còn phản xạ thần kinh vẫy ành ạch trong chảo nước làm nước đang sôi bắn tứ tung.

- Em có biết đâu... Em tưởng nó chết rồi thì thôi... Nóng quá..

Tôi tiến lại xem thử. Hình như em ấy bị nước sôi bắn vào tay do em ấy xoắn tay áo lên để làm cá khi nãy. Cầm cánh tay nhỏ nhắn mọc đều những sợi lông tơ, trắng nõn nà của em ấy lên, tôi nhìn thấy vệt nước bắn vào, chỗ da ấy hơi đo đỏ lên. Tôi đưa cánh tay ấy lên miệng và mút ngay cái chỗ bị nước bắn ấy.

- Ơ... Chồng... Quỷ sứ!

Em ấy dả chạt tôi một cái vào vai, tôi chú ý thấy em ấy đang ngại. Tôi vẫn mút mút cánh tay dễ thương ấy. Em ấy cười :

- Được òi em hết đau òi, cảm ơn chồng hihi...

Tôi làm ra vẻ ngầu một chút :

- Chồng em mà, xoa phải hết thoy! Hí hí...

Em ấy vừa lấy cái giẻ lau những vệt nước còn vươn vãi bên ngoài vừa nhìn tôi cười. Tôi đoán em ấy đang hạnh phúc.

- Anh ơi có điện thoại nè. Thằng Long.

Tôi đang lau bộ li quăng, sớm giờ cũng hơi có bụi. Em ấy kêu tôi, có điện thoại. Hình như là thằng Long gọi.

Qua cuộc trò chuyện thì tôi biết lớp nó lại có 2 cây đàn bị hư nữa. Nó là thầy dạy piano, lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng thân mà, cứ mày tao riết quen. Nó nhờ tôi sửa hai cây đàn điện của lớp nó. Tôi đã kêu nó mai mang qua.

- Có tiền sài nữa rồi vợ ưi!

Tôi đi vào trong chỗ em ấy đang nấu canh, vẫn là căn bếp quen thuộc cạnh cái võng ngay cái tủ lạnh, vừa tiến vào tôi vừa nói. Em ấy nghe thế thì vui vẻ hỏi lại, tay đang trở đều mấy con cá :

- Nó nhờ anh sửa đàn nữa hả?

- 2 cây. Nó bảo liệt cảm ứng lực với lại bấm không ra tiếng. Chắc hư loa với liệt cảm ứng lực thôi, 3 trăm!

- Anh anh, nếu được 3 trăm anh cho em xin tiền mua cây son nha, em cũng muốn mua 1 cây. Được hông?

Nay cô nàng ngốc này muốn làm đẹp. Xin tiền tôi mua cả son môi. Em ấy như vậy đó, dù giữ tiền nhưng cái gì cũng phải thông qua quyết định của tôi mới dám chi ra. Và bây giờ em ấy đang hỏi xin tôi mua một cây son môi.

Bờ môi em ấy đỏ nhạt, không cần son cũng đã đẹp sẵn, vì nó mang vẻ hồng hào tự nhiên. Nhưng có son môi tôi nghĩ sẽ đẹp hơn nữa.

- Ừa, sửa được 3 trăm anh cho em 1 trăm mua cây son.

Được sự đồng ý của tôi, em ấy vui vẻ cười ríu rít và cảm ơn tôi trong sự nũng nịu đầy dễ thương.

Người mình yêu mà, ngoan hiền như vậy mình thương còn không hết, một cây son cũng có bao nhiêu đâu, mình nghèo thì nghèo thiệt nhưng một cây son không lẽ cũng nghèo? Miễn em ấy vui vẻ, tôi sẽ mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top