Nhật Kí Số 23
19 giờ 03 phút, ngày 9 tháng 1.
Bữa cơm vừa mới kết thúc, và chúng tôi đang ở trong mùng.
- Sao, thấy cái chiêu "hành tiêu" của anh hay hông?
- Công nhận hay thiệt, nước canh không bị đục với không bị tanh nữa, mà hồi chiều em cũng sơ xuất ghê, lo nói chuyện với anh rồi quên luôn.
Dù chỉ 1 sai lầm nhỏ, em ấy đều cảm thấy bản thân mình có lỗi. Tôi quý điều đó, biết nhìn vào những cái nhỏ nhặt nhất và chỉnh sửa, từ những cái nhỏ nhặt, nhưng gộp lại sẽ là một cái lớn lao.
Tôi ôm lấy em ấy từ phía sau, Linh Anh giật mình nhẹ nhưng rồi cũng tựa vào tôi. Cái mùi hương của em ấy lại bắt đầu quyến rũ tôi, khiến tôi phải nhụi cho bằng được.
- Tại em thơm quá, đừng có trách anh!!
- Á... Nhột em... Nhột em.. Anh.. Haha nhột quá à...
Em ấy lại bị tôi nhụi tới tấp. Mỗi lần như vậy em ấy đều vui vẻ chấp nhận. Tôi ngồi phía sau lưng em ấy và nhụi vào khoảng cổ trắng trẻo nõn nà. Em ấy thì nhột và cười riu ríu.
Tôi chợt ngưng lại, em ấy thắc mắc một câu :
- Ủa, sao anh nghỉ ời?
Thì ra là muốn tôi nhụi tiếp. Được, như vậy tôi sẽ không buông tha!
- Thì ra là em muốn anh nhụi tiếp phải hông? Chết nè...!
- Á... Nhột nhột... Haha nhột quá à...
Tôi đẩy em ấy ngã xuống dạc và tiếp tục nhụi, em ấy do nhột quá nên cứ co rồi duỗi chân, lăn qua lăn lại. Tôi được đà thì nhụi vào bụng rồi nhụi cả vào hai trái quýt dễ thương của em ấy. Mùi hương thơm của em ấy đang cuốn hút tôi dữ dội.
- Trời ơi thơm tho như vầy sao mà không nhụi cho được! Măm măm măm!
Tôi mấp máy bên ngoài áo, chỗ hai trái quýt ấy. Em ấy đang nhột và cười thích thú. Vừa cười em ấy vừa nói :
- Em...haha... Em thơm cũng để mỗi...hí hí... Mỗi anh ngửi thôi á... Hihi nhột em quá à...
Tôi bật ra :
- Thiệc phải hông? Vậy anh nhụi nữa nghen...
Em ấy ngại ngùng :
- Anh... Kì quá à...
Cái đà này là khoái nhưng ngại nè. Hai trái quýt của em ấy bị tôi kích thích nãy giờ nên lộ cuốn lên rồi. Tôi lấy tay đè cái áo xuống thì "nó" nhô lên trông thật dễ thương. Em ấy nhìn thấy nó thì ngại ngùng hơn nữa, đẩy tay tôi ra và mắng yêu tôi :
- Cái đồ quỷ sứ! Anh làm nên nó mới như dị á! Còn rờ nữa chớ!! Kì cục!
Tôi lắc đầu cười sặc. Ngưng đùa với Linh Anh, tôi ôm em ấy vào lòng. Em ấy nằm thật gọn trong lòng tôi, trên người lại là bộ đồ ngủ màu hồng quen thuộc. Linh Anh đang nhụi nhụi vào ngực tôi. Em ấy cũng muốn được nhụi, như thể đang trả đũa tôi vậy. Tôi ôm lấy và nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc óng ánh.
- Hun em cái i, cục dàng.
Em ấy yêu cầu tôi một cái hôn. Nhanh chóng tôi thơm lên trán Linh Anh một cái. Em ấy nũng nịu, phát ra những âm thanh dễ thương khi được tôi trao cho hạnh phúc.
Em ấy cũng tặng tôi lại 1 cái hôn lên má, có vẻ em ấy cũng muốn đáp lại yêu thương ấy.
Tôi vẫn nằm ôm em ấy, lắc lư nhẹ :
- Duet hôn nhân và tình yêu không vợ? Anh một tay vợ một tay?
Em ấy nhanh chóng gật đầu, tôi xoay cây đàn đang dựng cuối dạc và chúng tôi bắt đầu chơi. Tôi và em ấy mỗi người chỉ chơi 1 tay, để xem chúng tôi ăn ý với nhau đến mức nào.
Từng phím đàn lả lướt nhẹ nhàng, giai điệu hôn nhân và tình yêu vang lên trong sự hạnh phúc của cả 2. Tôi đệm cho em ấy chơi phần giai điệu, kết quả là chúng tôi chơi như thể cùng một người vậy, rất khớp nhau.
Tôi ngồi phía sau em ấy, dùng tay trái để chơi, tay phải vẫn choàng ôm và ngồi sát vào Linh Anh hơn, tựa cằm vào vai em ấy. Linh Anh thì dùng tay phải để chạy giai điệu, tay trái thì đang đan vào tay phải của tôi, cả 2 cùng lắc lư theo giai điệu.
Kết thúc bài, em ấy liền vui mừng :
- Mình chơi hợp nhau quá đi, hihi..!
Tôi thơm lên má Linh Anh một cái. Em ấy bất ngờ rồi cười riu ríu, còn gì có thể sánh bằng những hạnh phúc này cơ chứ.
Rồi em ấy vẫn ngồi trong lòng tôi, kêu tôi đàn cho em ấy nghe một bài nào đó lạ hơn. Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Có bài nào trước giờ tôi ít khi hoặc chưa bao giờ đánh không nhỉ?
Nghĩ một hồi, tôi sực nhớ là bài "thất bại" tôi chưa bao giờ chơi cho em ấy nghe. Bài này nếu chơi ở giọng trưởng sẽ hay hơn. Nên tôi sẽ chơi ở giọng trưởng cho em ấy nghe.
Quyết định vậy, tôi đặt hai tay lên phím đàn và bắt đầu giai điệu vui tươi của bài "thất bại". Em ấy nghe thấy lạ thì thích thú và nhìn theo đôi tay của tôi.
Tôi vừa chơi, em ấy vừa nghe, thi thoảng lại khen và trầm trồ về bài nhạc mới.
- Nghe nó du dương, thư thái với lại nhẹ nhàng sao á anh, như một bông hoa đang đu đưa nhẹ theo gió vậy. Em thích bài này rồi á, tên nó là gì vậy chồng?
- Thất bại.
- Ủa, nghe cái tên trái ngược hoàn toàn với giai điệu dị anh? Em chưa hiểu lắm.
Tôi ôm nhẹ em ấy và lắc lư :
- Nghe lại nè, rồi vợ sẽ biết vì sao nó tên là "thất bại".
Em ấy dạ và gật nhẹ đầu tỏ vẻ tò mò, tôi chơi lại giai điệu nguyên bản của "thất bại". Em ấy nghe được vài câu thì thốt lên :
- Ui... Vẫn nốt đó... Nhưng mà... Hoa bị mưa dập nát hết rồi...
Em ấy tựa vào người tôi, tôi vẫn tiếp tục giai điệu của thất bại. Đoạn cuối cùng như khiến em ấy như ngưng đọng cảm xúc, em ấy thì thầm :
- Anh chơi lưu loát bài này ở hai pha, chắc lúc đó anh buồn nhiều lắm, nhưng anh giấu em. Anh muốn một mình sẽ tốt hơn.
Em ấy lại hiểu tôi. Và bây giờ bài solo này chỉ để cho em ấy nghe vui mà thôi.
Em ấy xoay người lại, vẫn ngồi trong lòng tôi, cất tiếng khẽ :
- Em rất vui vì giai điệu này lâu rồi anh không chơi, và đây cũng là lần đầu em nghe. Em mong giai điệu này luôn như lúc đầu, một bông hoa đung đưa nhẹ trong ánh nắng mai.
Nói xong thì em ấy ôm tôi. Tôi cũng mong muốn và ước ao điều đó lắm.
À phải rồi, tôi sẽ lục lại những bản nhạc tôi từng viết, đàn cho em ấy nghe.
Tôi mở điện thoại, tìm trong ứng dụng tôi từng dùng để viết nhạc. Một lúc sau thì tôi cũng tìm thấy vài bài.
- Í! Sol thăng thứ! Anh viết nhạc gì mà hóa nhiều vậy sao đánh...?
Đó là bài "nhớ lại quá khứ" của tôi. Đây cũng là một bài nhạc buồn tôi từng viết khi quen người yêu cũ.
Chậm rãi và từ tốn, tôi cất phím đàn cho em ấy nghe. Một giai điệu dưới làn mưa, có một chàng trai ngồi dưới gốc cây và cây đàn ướt đẫm.
Kết thúc bài nhạc, em ấy lại tiếp tục có nhiều cảm xúc hơn :
- Không ngờ lúc đó anh buồn đến vậy, từng nốt nhạc của anh dính vào nhau, nhưng nó chia xa theo một kiểu gì đó thật lạ.
Tôi cũng không nghĩ đến chuyện giải thích về bài nhạc, nhưng có vẻ em ấy hiểu nổi buồn đó hơn cả tôi. Đúng là em ấy đã tìm hiểu mọi thứ của tôi rồi.
- Thôi, nay vợ chồng mình ngủ sớm anh ha?
Cũng được, hôm nay ngủ sớm mai dậy sớm cho khỏe.
Tôi đồng ý với em ấy, dựng cây đàn lên lại chỗ cũ, tôi rút chui đèn và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị ngủ. Em ấy kéo cái chăn lót phía dưới cho cả 2, xong rồi chúng tôi nằm lên. Trùm chăn lại, tôi ôm em ấy từ phía sau. Và như thế, em ấy lại say giấc trong vòng tay của tôi.
Tăng Nhật Linh Anh 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top