Nhật Kí Số 20
18 giờ 24, ngày 7 tháng 1.
Chiều nay em ấy cho tôi ăn cải xanh nấu canh ngọt. Tôi ăn no cành hông. Xế chiều một chút, có xuồng hàng chạy ngang qua nhà nên em ấy mua mấy bó cải.
9 giờ 9 phút, ngày 8 tháng 1.
- Chồng ơi dậy ăn mì nè.
Tôi vẫn còn đang ngủ, tối qua chẳng hiểu sao mà khó ngủ quá, đâm ra gần nửa đêm tôi mới ngủ được. Sáng thành ra lại ngủ nướng. Em ấy đánh thức tôi và kêu tôi ra ăn mì.
Sáng em ấy đã đi ra tiệm và mua ít đồ như mì gói, một ít cám cho mấy con vịt nhà tôi và một ít bánh. Cứ như thể tôi đang sống một cuộc sống vợ chồng thật vậy.
Tôi ngồi dậy và dở mùng bước xuống giường, sỏ chân vào đôi dép quen thuộc và đi ra ngoài trước, rửa mặt một chút rồi quay vào ăn tô mì em ấy đã nấu.
Hôm nay nhà tôi không đi làm, có vẻ không có việc gì cho hôm nay.
Em ấy đang ngồi trên cái võng gần tủ lạnh và tay bưng tô mì, thong thả ăn. Có khá giả đâu nên sáng ăn được mì gói là hạnh phúc lắm rồi.
Tôi cũng bưng tô mì lại ngồi cạnh và hai đứa cùng ăn. Khoanh nhang muỗi ai đó đã đốt sẵn nên dù chỗ này tối thui nhưng không có muỗi cho lắm.
- Hết chưa? Hết đưa ây em rửa.
Em ấy đòi tôi cái tô. Tôi ăn cũng gần hết rồi. Tôi kêu em ấy rửa trước, lát tôi ăn xong sẽ rửa sau.
Thế mà chịu nghe lời tôi đó. Dạ một tiếng rồi cầm cái tô với đôi đũa đi ra trước rửa. Tôi húp một ít nước mì rồi cũng đi rửa luôn cái tô.
- Sao? Nay đi dạo phố với anh hông? Mình đi.
Tôi rủ em ấy đi ra đường lớn chơi. Nhà chúng tôi ở trong ruộng, có con lối mòn nhỏ dẫn ra đường lớn hơn và có xe máy chạy nhiều. Chúng tôi đã từng đi học trên con đường mòn này suốt những năm tháng qua.
- Đợi em tắm xíu nha.. Em tắm rồi mình đi..
Tôi ừa một tiếng. Em ấy ra sào đồ ngoài trước lấy bộ đồ bánh bèo khác, có 4 bộ màu đỏ, xanh lá, xanh biển và màu vàng. Em ấy đã lựa chọn bộ màu xanh lá.
Tôi kiếm cái khẩu trang. Lấy thêm ít tiền trong túi áo khoác của em ấy. Có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi dạo của chúng tôi.
Em ấy tắm ra và buông tóc xuống. Tôi dắt con xe đạp huyền thoại một thời ra và đưa em ấy ít tiền với cái khẩu trang, trời sớm nên chưa có nắng. Thế là tôi khẽ đèo em ấy trên con đường đất quen thuộc đầy gồ ghề và khó đi.
Trên chiếc xe đạp, chúng tôi đi trên bờ kênh và băng qua những ruộng lúa đang chính vàng ươm. Gió buổi sáng thổi mát mẻ đến lạnh người, ánh nắng ban sớm xuyên qua kẽ lá làm không khí ấm áp đến lạ thường, ấm áp hơn nữa chính là có em ấy ngồi phía sau chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi.
Đến một gò đất cao có bóng cây rợp mát, tôi thắng xe lại và chúng tôi ngồi đây nói chuyện đôi chút. Tôi lấy gói thuốc trong túi áo, bật lửa đốt một điếu. Làn khói bị gió lộng đi ra xa, tản ra mọi hướng.
- Gió mát quá anh ha?
- Ừa, mùa lạnh mà em. Gió thổi như vầy còn đỡ đó, chứ gần tết lạnh gần chết.
Em ấy ngồi ở yên sau của chiếc xe đạp, xoay người cùng hướng với tôi. Chúng tôi đang nhìn cánh đồng lúa.
- Cho em hút ké với, thuốc có gì ngon mà anh cứ hút vậy?
Đôi lúc nhiều pha tôi đỡ không nổi cô nàng ngốc này, nay còn vòi thuốc của tôi hút. Thôi kệ, hút được thì hút thôi, haha!
- Nè, hút đi.
Em ấy lấy điếu thuốc đang cháy tôi mới đốt, cũng tập tành đưa lên miệng vào kéo một hơi rồi hít nhẹ vào và thở ra. Tôi cứ tưởng em ấy sặc và sẽ họ lạch cạch mà ai dè không, em ấy biết hút thuốc!
- Cái mùi nó...đắng đắng...mà lân lân... Chòi oi!
Bà Linh Anh đã bị phê thuốc! Tôi ngồi trên yên trước, nhìn em ấy và cười lăn! Tay cầm điếu thuốc và đập đầu vào lưng tôi, nhìn chẳng còn miếng sức lực nào. Này thì chưa bao giờ hút mà còn kéo cho đỏ tàn, tôi chịu thua!
Một lát thì em ấy cũng tỉnh, trả điếu thuốc cho tôi. Tôi rít một hơi rồi cười trêu chọc :
- Nè, hút nữa hông?
- Hút thì hút ai sợ anh, xí!
Ghê hông ghê hông, tôi đưa điếu thuốc thử thôi mà em ấy lấy hút thật. Con ngốc này ngốc hết thuốc chữa rồi! Haha...
Tôi đạp xe chở em ấy đi tiếp và em ấy đang cầm điếu thuốc của tôi phà khói đáp trả tôi, coi bộ chọc được tôi khiến em ấy vui dữ lắm.
Gần đến đường lớn, em ấy đưa lại điếu thuốc cho tôi. Đúng là con gái hút thuốc ở đây hơi kì thật. Tôi hút thì chẳng sao.
Chiếc xe đạp nhỏ rẽ sang đường lớn và em ấy chẳng thể kéo cái khẩu trang lên vì mùi thuốc cứ xộc vào mũi. Tôi cười :
- Cứ từ từ cứ từ từ, sẽ quen sẽ quen haha...
Em ấy dả chạt tôi một cái, miệng tiếp tục mắng yêu tôi.
Tôi đạp xe chầm chậm theo đường lớn, vừa đi vừa tám chuyện với em ấy. Đến tiệm tạp hóa gầm đó, em ấy đã mua hai chai nước ngọt và vài thứ thức ăn vặt. Đường lớn buổi sáng cũng vắng thưa người, chúng tôi hạ khẩu trang xuống vì lúc này chẳng có ai qua lại.
Em ấy thong thả ăn túi snack, còn tôi thì tay cầm chai nước ngọt và điếu thuốc sắp tàn hết, uống một ngụm. Vừa uống tôi vừa đạp xe và hút phì phò điếu thuốc.
- Anh anh, em thấy hình như có xe bán bánh mì kìa, anh mua cho em một ổ đi!
Nghe em ấy bảo, tôi nhóm người nhìn về phía trước. Khuất xa xa có chiếc xe bán bánh mì đang đỗ ở nhà dân, hình như có ai đó mua bánh. Tôi liền nói :
- Cục dàng bám cho chắc dô !
Tôi gặc cần chuyển đề tua sang vòng 1, tốc độ của chiếc xe tăng vọt. Tuy 2 người nhưng chạy 2 3 chục cây số một giờ là bình thường.
- Ê, úi! Chú bán bánh mì ơi!!!
Thằng cha bán bánh bán xong rồi lên xe đi tiếp, bọn tôi còn tít phía sau. Tôi lớn tiếng gọi nhưng hình như thằng chả không nghe, vì cái loa rao bán bánh lấp mất tiếng tôi rồi, cay thật!
- Rượt theo thôi chứ sao giờ.
Tôi đạp nhanh rượt theo chiếc xe bán bánh, em ấy ngồi phía sau tôi và cười :
- Đạp nặng vậy mà anh đạp nổi, em mà đạp kiểu này về chắc chôn luôn.
Tôi cười vang. Chắc chạy cũng được tầm 2 chục cây số trên giờ thôi.
Một chút sau tôi cũng bắt kịp chiếc xe bán bánh, đạp nãy giờ muốn xì khói đầu luôn. Tôi thắng xe, tiếng cái thắng kêu "kéc" lên một tiếng vang dội.
Tôi thở hồng hộc và ực lấy ực để chai nước, còn cái điếu thuốc thì tôi quăng đâu mất mẹ rồi. Em ấy đang mua bánh mì. Một ổ giá chỉ có 5 ngàn thôi, em ấy mua hẳn 3 chục luôn.
Bánh mì mới ra lò còn nóng hổi, chúng tôi đến cái băng ghế cạnh cây bàng gần đó ngồi ăn. Tôi dựng con xe, đặt hai chai nước lên bộ bàn đá. Ngồi xuống cạnh em ấy.
Linh Anh bẻ đôi nửa ổ bánh mì cho tôi. Một ổ 5 ngàn mà to lắm, em ấy sợ ăn không hết nên chia cho tôi một nửa. Em ấy kẹp mấy miếng snack vào trong nửa ổ bánh mì đưa cho tôi, và em ấy cũng làm một phần tương tự cho mình.
Gió thổi, cây bàng khẽ run lá. Có vài cái lá rụng ngay chỗ tôi, và một chiếc lá bàng đã rơi vào trong túi bánh mì, em ấy khẽ nhặt nó ra.
Chúng tôi ngồi đó, vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Đôi lúc những khoảnh khắc này thật khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top