Nhật Kí Số 2

15 giờ 51 chiều, ngày 3 tháng 1.

- Anh ơi, Má có mua đậu phộng nè, tí nữa em làm đậu phộng chiên bột với má anh ha?

Tôi đang nằm xem YouTube. Em ấy gọi tôi và đề xuất món ăn cho buổi chiều. Tôi vui vẻ đồng ý.

Em ấy đã xuống bếp với mẹ tôi, như một người con dâu thực thụ đã sắp bước sang tuổi 20.

Em ấy hỏi mẹ tôi rất nhiều thứ, kèm theo đó là đôi lúc liếc nhìn về phía tôi. Dù tôi đang chú ý đến chiếc điện thoại nhưng cũng để ý thấy điều đó.

- Bột này cho vào bao nhiêu má?

Em ấy lại tiếp tục những câu hỏi. Mẹ tôi cũng vui vẻ trả lời. Hai mẹ con đang làm món đậu phộng chiên nước cốt dừa.

Từ lúc tỏ tình tôi đến giờ, em ấy chỉ kêu tôi bằng anh. Dù trước đó hai đứa nhu giang hồ vậy, cứ mày tao suốt. Mẹ tôi cũng không nghĩ em ấy sẽ lại làm người yêu tôi, dù trước đó mẹ đã nói là "con Linh Anh tao thấy hình như nó thương mày đó Hạ, mày coi sao chứ tao thấy nó thương mày lắm đó".

Lúc đó tôi cũng nghe rồi cho qua thôi, cứ nghĩ bạn bè lo cho nhau là bình thường, huống chi còn thân nhau từ bé nữa thì tôi chịu.

Tôi chuyển về đây sống từ hồi mới vào học lớp 4,và nhà tôi sát bên nhà em ấy. Nhớ hồi trước lúc tôi làm quen với em ấy là lần đầu tiên tôi qua nhà chép thời khóa biểu. Sau này đi học chung dần riết rồi thân, đến khi hết lớp 9.

Chuẩn bị thi sang lớp 10 thì tôi nghỉ học vì nhà chẳng có lấy điều kiện và tôi muốn đi làm kiếm thêm tiền. Nhưng trớ trêu thay tôi bị đau lưng dần và đi khám thì được chỉ định là "thoái hóa cột sống".

Em ấy nhận được tin đó thì tỏ vẻ buồn. Trước đó tôi đi làm công cũng khá nặng nhọc với ba, đào đất lắp đất rồi đẩy xe mai rùa các thứ. Đủ mọi thứ để mưu sinh mà, dần rồi tôi thành ra như vậy.

Em ấy cũng nghỉ học và định đi làm, nhưng đợt dịch covid 19 khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Kết quả là chỉ có ba em ấy đi làm hồ, làm thợ nên cũng có nhiều tiền, đủ trang trải cho cuộc sống.

Ba em ấy thân với tôi lắm. Như hai ba con ruột vậy. Hể rảnh có món gì ngon là rủ tôi qua ăn cùng, bên này cũng thế.

Gia đình hai bên cứ cách mấy ngày lại tổ chức nhậu, cứ thế khắn khít tình thân với nhau, suốt nhiều năm rồi.

Từ khi tôi có kết quả chụp X quang của bác sĩ, hình như là tháng 4 tháng 5 năm rồi, em ấy càng sang nhà tôi chơi nhiều hơn. Câu hỏi đầu tiên lúc vừa bước vào nhà tôi là "ê, lưng mày còn đau không, tao đấm lưng cho". Suốt những ngày qua là như thế, vẫn không thay đổi.

Tôi đang nướng cá ngoài sân, em ấy làm xong mẻ đậu phộng với mẹ tôi cũng chạy ra hóng chuyện, xem tôi nướng cá. Trời chiều tuy lạnh nhưng khiến tôi nóng nực nên đã cởi trần. Em ấy thì đã tắm rửa xong và trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng rộng duyên dáng.

- Cá lóc nướng ngon quá anh ơi.

Em ấy kêu tôi, tay cầm cái gắp thịt trở bề con cá. Mùi cá nướng thơm lừng bay quyện trong không khí, gió thổi tản ra mọi hướng. Trời chiều ở quê gió lộng, 5 giờ hơn rồi mà mặt trời vẫn chưa xuống khỏi ngọn cây.

Bữa cơm chiều cũng đã sẵn sàng, tôi kêu em ấy vào trong dọn cơm trước, tôi sẽ mang cá nướng vào sau.

Có người hàng xóm đến chơi, em ấy cũng vui vẻ chào hỏi. Dì 8 ở xóm liền khen, giọng bà trầm trầm của tuổi nửa đời :

- Con Anh duyên phải biết, dạo này ở nhà thằng Hạ không hen, coi bộ mày dính thằng Hạ luôn rồi, hahahaa...

Tôi hổm dậy, ngó vào nhà và chú ý đến em ấy. Em ấy ngại và chỉ cười duyên trước câu trêu chọc của dì 8 ở xóm.

Dọn chén xong thì em ấy ra lại chỗ tôi, coi tôi nướng mấy con cá, chúng sắp chính và đang bốc hương thơm lừng.

- Đưa cho em cái kẹp.

Tôi đưa em ấy cái kẹp và em ấy lật đi lật lại mấy con cá, trông em ấy có vẻ vui.

- Tí nữa anh đàn em nghe nha, em muốn nghe lại Marriage D'amour. Anh cũng thích bài đó mà. Đúng hông?

- Ừa, xíu ăn rồi i anh đàn cho em nghe, mà em học đến đâu rồi?

- Bài đó á? Em chỉ nhớ hết đoạn lên 8VA đầu thôi, hihi...

Linh Anh cũng tập chơi piano. Lúc trước em ấy cũng thích tôi chơi đàn, nghe tiếng đàn của tôi mỗi buổi trưa hay sập tối, tò mò nên chạy qua.

-"Mày chơi bài gì hay vậy Hạ?"

-"Marriage D'amour. Mày thích không? Tao chơi lại cho mày nghe.".

Vậy là từ những lúc như thế, em ấy dần thích phím đàn của tôi.

Cá chính rồi, tôi mang dĩa cá và cùng em ấy vào nhà. Đang có khách nên chúng tôi sẽ ăn cơm trễ một chút, nhưng không sao.

Tranh thủ tôi cũng nên đi tắm đã, kẻo tối lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top