Nhật Kí Số 18

22 giờ, ngày 6 tháng 1.

Chúng tôi vẫn nằm bên nhau, cùng chơi game đến khuya. Em ấy tỏ ra là một người đồng đội đắc lực bên cạnh tôi và không bao giờ để tôi phải nằm xuống.

Những giây phút vui vẻ này tôi sẽ nhớ mãi.

Chơi được một lúc  khá lâu thì điện thoại cả hai cũng hết pin,  em ấy đưa tôi cái điện thoại rồi tôi cũng cắm sạc. Quay trở lại nằm cùng em ấy.

Tối nay Linh Anh mặc bộ bánh bèo màu xanh, có vẻ em ấy thích phong cách này. Trời vẫn còn lạnh nên em ấy mặc đồ dài ngủ cho ấm. Trong bộ đồ ngủ dài, hoa văn là những cái gương mặt chuột Mickey được xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.

Chúng tôi không nói gì cả, chỉ ôm nhau và mỉm cười thôi.

9 giờ 10 phút, ngày 7 tháng 1.

Sáng nay sao tôi cảm thấy khá mệt, không biết lí do là gì, cái cảm giác này có vẻ tôi lại bị tụt huyết áp nữa đây.

Tim đập nhanh, mệt mỏi lừ đừ, toàn thân không có sức và mắt cứ díu díu lại, nửa buồn ngủ nửa tỉnh. Tôi vẫn nằm trong mùng chưa dậy nổi.

- Chồng ơi, anh sao dị, tới nữa rồi hả anh?

Em ấy đi vào, cứ tưởng tôi ngủ nướng nên không kêu, dọn dẹp xong hết rồi giờ mới gọi tôi dậy.

- Ừa anh mệt quá, hông biết sao nữa.

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, thều thào đáp. Em ấy khẩn trương hơn một chút :

- Dị để em dìa bên nhà lấy thuốc cho anh uống, mẹ có mua ít thuốc cho ngoại em, để em xin một viên.

Nói xong em ấy lật đật chạy đi. Tiếng đôi dép quai kẹp xa dần rồi khuất hẳn.

Tôi vẫn nằm bất động như chết. Hỏi nếu bây giờ tôi vẫn còn yêu xa thì liệu người bên kia sẽ nghĩ gì khi tôi mệt nằm đây, không trả lời nổi 1 tin nhắn.

Vun đắp bao nhiêu không cần biết, chỉ cần 1 sai lầm là sẽ ghi lại một dấu ấn nào đó khó phai nhạt, dù đã được thứ tha.

Còn đối với một tình yêu gần như bây giờ, có vẻ sẽ hạnh phúc hơn và chẳng có dấu ấn nào cho những sai lầm vô tình và bất chợt như tôi hiện tại cả. Thậm chí em ấy còn vật vã đi kiếm thuốc cho tôi uống nữa là đằng khác.

Mỗi cách yêu có cái lợi và cái hại của riêng nó, nhưng chỉ là hại nhiều hay lợi nhiều thôi.

- Anh anh, thuốc nè ngồi dậy uống đi cho đỡ!!

Tiếng đôi dép quen thuộc chạy vội vã vào trong buồn chỗ tôi kèm theo đó là 1 cốc nước nhỏ.

Tôi cố gắng ngồi dậy, khẽ lấy viên thuốc của em ấy rồi uống nước vào.

- Anh ra ngoài ngồi đi, để em nấu cháo cho anh ăn. Đi! Em dìu anh ra.

Em ấy kè tôi ra chiếc võng tiền đồn quen thuộc, kế đó có đốt sẵn 1 khoanh nhang muỗi. Chắc những thứ này em ấy lấy bên nhà má qua.

- Ủa cháo em lấy bên má qua hả?

Tôi khẽ hỏi, em ấy dạ một tiếng :

- Sẵn em lấy qua nấu cho anh ăn luôn, nào anh khỏe đi rồi ăn cơm cũng được.

- Cảm ơn vợ nhiều nha.

Tôi khẽ cảm ơn em ấy một tiếng. Nghe vậy em ấy vui vẻ hẳn ra, chắc đã thấy bản thân mình làm được việc có ích cho tôi nên mới vui cười thế.

Tôi nằm trên cái võng quen thuộc, em ấy đang đứng trong bếp gần đó, bật bếp điện nấu cháo cho tôi, nói thật, tôi nợ em ấy nhiều lắm.

- Sáng cục dàng tắm chưa?

Tôi hỏi. Em ấy đang đổ gói cháo ra tô, quay sang đáp tôi :

- Dạ chưa, tí nấu cháo cho anh ròi em đi tắm cũng được.

Tóc vẫn cột cao như mọi khi, với bộ đồ ngủ màu xanh biển nhẹ.

- Tắm i, để đó anh nấu cho.

- Hoi, nước cũng sắp sôi òi, em châm nước cái rồi đi.

Chắc em ấy sợ tôi đang mệt rồi cầm không nổi ấm nước sôi. Nói gì chớ tụt huyết áp mà nó tụt tới luôn là cầm ấm nước cũng cả một vấn đề chứ chẳng chơi.

- Rồi rồi, vợ là nhất, nhất là vợ.

Tôi đùa một câu và nhìn em ấy cười, em ấy thì chống hai tay ra sau lưng nhìn tôi đanh đá nhẹ.

- Cháo đó, tí nó nở rồi anh hẳn ăn. Em đi tắm cái à.

Tôi gật đầu, em ấy dở chân bước qua cái võng của tôi, ra buồng tắm phía sau để đi tắm.

Tôi bật nhạc hơi to lên để cả hai cùng nghe. Chỉ là những bài piano quen thuộc thôi. Khẽ ngồi dậy, tôi tiến đến cái bàn có đặt cái bếp điện lên cái nồi cơm điện và tô cháo có sẵn cái muỗng và kéo cái ghế lại, ngồi xuống húp mấy muỗng cháo cho tỉnh hồn tỉnh día.

Tô cháo gói em ấy có bỏ thêm ít tiêu, chắc để tôi ăn cho nó ra mồ hôi để mau khỏe đây mà, chời ơi chu đáo gì mà chu đáo dữ dị.

Em ấy tắm ra, ngồi chỗ cái võng khi nãy của tôi. Tôi ngồi cạnh đó, húp mấy muỗng cháo. Chỉ đơn giản là như vầy thôi, đối với tôi, đó là hạnh phúc.

Tăng Nhật Linh Anh 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top