Nhật Kí Số 16

10 giờ 59 phút, ngày 6 tháng 1.

Sáng nay thật vui. Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì vui đùa với nhau.

Ngồi trên cái võng đỏ cạnh bộ li quăng bằng gạch quen thuộc, tôi chọc ghẹo em ấy.

- Á ngộ cục dàng hôm qua nhậu sỉnh hihi...

Em ấy nhăn nhó khi tôi nhắc về chuyện đó. Chắc vẫn còn đang ngại khi nhớ về chuyện tối qua.

Trông cái gương mặt thật khó đỡ, tôi đưa tay nựng má em ấy và mỉm cười. Em ấy mới làm nũng thốt lên một câu :

- Người ta thương thiệt mà anh còn chọc quê nữa huhu...

Bị tôi chọc cho khóc nữa rồi. Tôi mỉm cười rồi lại ôm ấm dỗ dành em ấy :

- Thôi thôi cục dàng, anh thương cục dàng nhìu nhìu.! Nín đi anh thương...

Em ấy vẫn dỗi đấm yêu tôi mấy cái. Tôi nhanh thơm lên má em ấy một cái, coi như đền bù việc em ấy bị tôi ghẹo.

- Anh hứa anh sẽ không để em phải buồn phiền vì anh đâu, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt của em ha?

Tôi nói ra câu nói ấy. Em ấy không nhõng nhẽo nữa, thay vào đó là một câu nói, giọng có chút yếu đuối :

- Anh hứa nha... Anh đừng để em phải buồn nha... Em thương anh nhiều lắm á... Em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt cho anh...

Tôi ôm lấy em ấy. Có vẻ lúc này em ấy đang yếu đuối và cần cái ôm của tôi.

- Nếu em mệt mỏi quá, hãy tựa vào lòng anh. Em sẽ thấy thoải mái hơn.

Tôi nói thêm một câu, em ấy dạ một tiếng và cảm ơn tôi, Linh Anh bây giờ thật yếu đuối.

Nhưng không sao, đã có tôi ở đây rồi.

- Mình chơi đàn đi anh, em muốn chơi bài đồi lộng gió.

Tôi đồng ý, tôi cũng nhìn bản nhạc được phần nào, có lẽ tôi sẽ đệm và để em ấy chơi phần giai điệu.

Tôi vào trong buồn, mang cây đàn ra ngoài bộ li quăng và đi lại vào trong tìm cái chân chống để đỡ cây đàn.

- Anh ơi, đàn hết pin rồi.

Em ấy gọi tôi. Hết pin thì lôi ổ điện ra chơi trực tiếp luôn. Cây đàn này được cái tiện là vậy, mỗi khi hết pin có thể cắm adapter vào cổng nhận DC 12 vôn.

Mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy, chúng tôi cùng ngồi bên cái võng, tôi đứng dậy bật cái quạt trần được gắn bên trên nóc nhà lên cho đỡ muỗi.

Chúng tôi cùng duet bài đồi lộng gió. Một giai điệu chirll khiến chúng ta suy ngẫm mọi thứ trong cuộc sống. Tôi cảm nhận được em ấy đang trải lòng mình ra.

Trong phần giai điệu, em ấy luyến láy khá nhiều. Những khúc ưu tư em ấy chơi rất da diết, và còn đẩy quãng lên cao tạo sự khác biệt. Như là nỗi niềm gì đó thầm kín trong lòng em ấy vậy.

Phần tay đệm của tôi, tôi cảm nhận được những giai điệu đầy nỗi niềm đó, nên tôi sẽ đệm để đáp lại những giai điệu ấy.

Em ấy đang tuôn ra những cảm xúc dâng trào, tôi đệm xoa dịu những cảm xúc đó, rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, sẽ lại cùng nhau cố gắng vì tương lai cả hai đứa.

- Anh đệm hay quá vậy, chỉ em đệm với!

Chắc em ấy cũng cảm nhận được những câu trầm mang đầy tính xoa dịu cảm xúc của tôi nên em ấy đã hỏi. Tôi cũng vui vẻ hướng dẫn cho em ấy cách vừa nãy tôi dùng để đệm bài này.

- Chồng em đúng là thiên tài mà, hông ai chỉ dẫn nhưng vẫn biết tạo ra sự khác biệt, chồng em là số một! Hihi...

Em ấy khen tôi. Lời khen xuất phát từ tận đáy lòng. Chẳng còn như lúc trước, câu khen chỉ toàn đối nghịch. Cái kiểu "tao chơi hay hông?" và được đáp là "dở ẹt" đã không còn nữa.

Đồi lộng gió, ở đây thì gió lộng. Nghe em ấy chơi qua nay tôi cũng nhớ được một vài giai điệu của bài này, bật lửa tôi đốt điếu thuốc, cười với em ấy :

- Để anh cho em nghe cái này.

Em ấy dạ rồi ngồi im trên võng bên cạnh tôi, tôi chỉnh chỉnh cái đàn một chút rồi ngậm điếu thuốc và chơi một đoạn bài đồi lộng gió. Giai điệu da diết của những âm cao, giống như tiếng nấc thổn thức của những nỗi niềm thầm kín giấu trong lòng.

Em ấy vỗ tay khẽ theo giai điệu của tôi, vừa vỗ tay vừa lắc lư nhẹ. Tôi chơi xong thì rít hơi thuốc, em ấy cười :

- Hay quá! Nghe nó miên man sao sao khó tả quá chồng ơi...

Đó là đồi lộng gió, ngọn đồi tình yêu của tôi dành cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top