Nhật Kí Số 11

- Chòi oi chồng em giờ này còn ngủ nữa kìa, sao mà nay nướng dữ dị chồng?

Tôi đang nhắm mắt và nằm im trên bộ dạc quen thuộc. Không biết sao sáng nay mệt dữ vậy nữa. Em ấy kêu tôi, có lẽ em ấy đã dậy trước tôi vì tôi nghe tiếng của em ấy phát ra phía bên ngoài bộ dạc, bình thường em ấy ngủ thì sẽ nằm trong, tức là bên phải tôi.

Tôi mở mắt ra nhìn. Em ấy đã cột tóc cao lên và vẫn mặc bộ đồ ngủ màu vàng quen thuộc đang chống tay bên hông cười tôi, có lẽ tôi đã ngủ nướng.

7 giờ 51 phút, ngày 5 tháng 1.

- Hông biết sao sáng nay mệt quá anh nằm tới giờ luôn. Tay chân dở hết lên rồi, đuối quá cục vàng ơi.

Tôi vẫn nằm, cất giọng đầy mệt mỏi đáp em ấy. Em ấy liền nói :

- Chắc anh tụt huyết áp nữa rồi, thôi chui ra em kiếm cho cái gì ăn, chút khỏe lại à.

Đã bao năm trôi qua rồi nhưng những câu nói đó vẫn khiến tôi tan chảy. Có những lần đi làm về mệt, buổi trưa tôi vẫn nằm đây và la liệt cũng vì tuột huyết áp, em ấy lại sang chơi với tôi. Ngồi có nổi đâu mà chơi với bời, vậy mà em ấy cứ kiểu "mày ngồi không nổi thì nằm đó đi tao kiếm gì cho mày ăn". Thế là em ấy lấy con xe đạp cũ ngày nào chúng tôi vẫn cùng nhau đi học của tôi mỗi khi xe em ấy hư, thế là chạy tình tang ra tiệm mua ít thức ăn vặt và nước ngọt.

"Ê ngồi dậy i, tao có mua coca-cola cho mày nè, ngồi dậy tao làm cho uống."

Hình thì chưa thấy đâu nhưng đã nghe cái giọng cao ráo gọi tôi rồi. Tôi thì cất giọng có nổi đâu mà trả với lời. Tí xíu sau thì tôi nghe tiếng đập nước đá cộp cộp rồi tiếng mở nắp chai coca "xì" một cái. Và sau đó là tiếng đôi dép quai kẹp quen thuộc tiến vào buồng chỗ tôi.

"ngồi dậy uống miếng cho tao dui coi, tao đi nắng nôi muốn chết mày không uống là tao dận à. Tao có mua ít bánh nữa nè, ăn cái gì ngồi dậy ăn."

Quan tâm tôi đó. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là bạn bè quan tâm nhau. Chẳng hiểu não tôi nghĩ gì nữa.

Thôi cũng đành cố ngồi dậy uống miếng cho em ấy vui. Lúc đó tôi còn quen một người qua điện thoại. Cũng chẳng biết người ta có lo lắng tận tình như Linh Anh thế này không, hay chỉ đơn giản là một câu "anh mệt thì nằm nghỉ đi, nào dậy kêu em" và câu chốt sau cùng là "anh ngủ ngon".

Cũng phải thôi, qua cái màn hình vô thức này thì làm gì mà lo với chả lắng được. Tôi còn từng gọi xuyên đêm với một cô người yêu cũ bị bệnh suyễn. Có vẻ tôi có mắt mà không có tròng, nghĩ lại bây giờ mới thấy Linh Anh đã chịu đựng như thế nào khi luôn yêu tôi từ phía sau, nhưng chẳng nói năng gì cả.

Có lẽ em ấy sợ khi nói ra lại bị tôi từ chối và cái tình thân ngày nào sẽ biến mất. Đúng là tôi càng nói chỉ càng cảm thấy mình ngu thôi. Tôi ơi là tôi!

- Ngồi dậyyy i... Chui ra em kiếm đồ cho ăn nè chồng...

Em ấy giục tôi mấy hồi nữa. Kèm theo đó là kéo nhẹ tay trái tôi. Rồi rồi, anh chui ra là được đúng hông...

Có vẻ như em ấy đã dọn dẹp xong hết tất cả lúc tôi còn đang ngủ. Nay mệt quá chẳng giúp em ấy được gì, tự dưng tôi thấy áy náy quá. Giờ em ấy vẫn còn xoắn tay áo lên và cột cao tóc, chưa tắm nữa. Em ấy đang lục trong tủ lạnh tìm gì đó cho tôi ăn.

- Nè ăn đi anh, để em làm cho ly cà phê hen?

- Thôi thôi, em đi tắm đi, anh làm ên được rồi, sáng hông làm tiếp cục dàng được gì hết á, thương ghê hông...!

Tôi vừa kêu vừa ve vuốt em ấy mấy câu, em ấy cười hỏi lại tôi :

- Dị em đi tắm nghen?

Tôi ừa một tiếng rồi đi làm cà phê, em ấy cũng đi tắm.

Nhà tôi đã đi làm, chuyện cơm gạo thì không phải lo, có gì to tát đâu. Em ấy ăn cơm bên này thì lâu lâu ba má em ấy lại mua vài kí thịt ngon đem qua, như kiểu có vay thì có trả vậy, hòa đồng lắm. Có khi làm được món gì ngon từ số thịt ấy, nhà tôi còn mang trở lại bên ba má em ấy để cùng ăn, giống như cách mà tôi kêu em ấy mang về dĩa da heo quay hôm qua.

Tôi bật cái bếp điện lên để nấu nước. Một chút thì ly cà phê cũng có và tôi chuyển sang nấu cơm.

Em ấy vừa tắm ra, thấy tôi đang vo gạo thì kêu :

- Sao anh không để đó em làm cho, tèn ơi mệt rồi còn làm nữa.!

Tôi lắc đầu cười :

- Có sao đâu em, anh vận động xíu cho đỡ ấy mà, nấu nồi cơm cũng nặng nhọc gì đâu hihi..

Em ấy cười ngại rồi nhìn tôi. Ra chiếc võng đối diện gần đó khẽ ngồi xuống và lắc lư nhẹ.

- Ê chồng, đi đào khoai lang ăn hông, ba nói mấy dây khoai ăn được rồi á. Tại ba bận quá không đào được!

Tôi vừa bấm nút nấu cơm. Em ấy kêu tôi đi đào khoai lang. Uống miếng cà phê nãy giờ cũng tỉnh, chắc là đi đào được!

- Ừa, để anh kiếm cái dá của cha, em lấy cây mác với cái sọt theo đi, đào nhiều nhiều nấu cho ba má ăn luôn.

Em ấy dạ rồi lại lục tìm những thứ tôi vừa nói. Tôi hớp thêm ngụm cà phê nữa rồi bỏ luôn cái ly vào tủ lạnh chỗ cái võng mà tôi hay nằm. Bật lửa đốt điếu thuốc hút, tôi đội cái nón kết và ra sân kiếm cái dá.

Em ấy thì vẫn cột tóc cao lên cho mát, trời trưa tuy mùa đông nhưng thôi nóng khỏi bàn, nóng thì có nóng thật nhưng vẫn có chút gì đó lành lạnh. Mỗi lần gió thổi ngang là cái lạnh nó ập đến bất chợt.

Trông chiếc nón lá của mẹ tôi, trên tay đang ôm cái sọt đỏ có cây mác bên trong, chúng tôi đi tình tang qua chỗ bờ khoai, cách nhà khoảng chừng hơn trăm mét.

Mấy dây khoai lang bò lúc nhúc, xanh tươi tốt, từ hồi được trồng đến giờ hình như nấu mới có 1 hay 2 nồi gì đó rồi bỏ tới giờ luôn, chắc củ nào củ nấy ế bung đây.

Tôi ngồi hổm, sắn nhẹ cái dá xuống lớp đất xốp rồi từ từ bươi lên. Một lúc thì lộ ra củ khoai lang bự chảng, tôi đoán trúng phóc!

- Chòi oi, khoai dì mà bự dị anh?

- Khoai lang chứ khoai gì chèn.

- Hông!! Ý em nói là khoai lang nào giờ có thấy củ nào bự dị đâu, khoai đột biến hay sao á!

Ừ thì nhìn mấy củ khoai này cũng đột biến thật, cũng lâu rồi chưa có đào mà, củ nào củ nấy to đùng, sùng ăn lổm xổm.

Lòng vòng đám khoai một hồi thì đầy một sọt luôn. Nói đào cho hai nhà ăn mà cái sọt này chắc cả làng ăn còn chưa hết. Có mấy dây thôi mà củ nhiều phải nói.

Tôi một bên tay cầm cây dá cùng em ấy khiên cái sọt khoai về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top