Chapter 3

"Cô gái, bạn như công chúa ngủ trong rừng, bạn say mê trong mơ mộng, bạn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Ôi chiếc kim hãy đâm vào ngón tay, cho máu chảy không ngừng, xin hãy cho ta mơ, như thể đã chết..." Một bài hát có giai điệu lạ kì, tôi không nhớ đã nghe nó từ khi nào, chắc có thể tình cờ thấy trên mạng, sau đó đặt làm nhạc chuông báo thức khi nào không hay.

Tôi đưa tay vuốt mặt vài lần cho tỉnh táo, ở đây còn không có một tiếng chim hót, như thể không ai tồn tại. Đưa tay kéo rèm và mở bung cửa sổ ra, vài hòn sỏi nhỏ từ bên ngoài bay vào, sượt qua vai tôi.

"Trời đất, suýt nữa cậu đã giết người rồi đấy."

Anne đứng phía dưới, cô ấy diện đồng phục trường và đội một cái mũ len màu xám. Tôi không nhầm thì thời tiết đang chuyển mùa. Tôi có thể cảm nhận cái mũi của mình đang nghẹn lại

Làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng và thay đồ xong, tôi khoác lên người chiếc áo lông cừu dày cộm, với lấy ba lô và bỏ vào một ít đồ ăn lặt vặt, vì tôi đã không có thói quen ăn sáng đàng hoàng. Đầu đội mũ len và chân mang đôi giày da đen bóng, tất cả đều là đồ mẹ mua từ lâu nhưng tôi không dùng đến, nên nó vẫn còn mới tinh. Bà luôn luôn than phiền rằng tôi không thể mặc một cái gì tử tế nổi ngoài mấy cái hoodie cũ mèm, quần jean sờn rách muốn đứt chỉ, thậm chí đôi giày vải đi bao năm đã bị lủng lỗ nặng do tôi có một ngón chân cái to bất thường. Đi xuống dưới nhà, mẹ tôi vẫn còn say giấc trên ghế, không có dấu hiệu cho thấy có sự di chuyển nào, vẫn giống như đêm qua. Tôi định hôm nay sẽ ráng về nhà sớm để dọn dẹp những cái thùng các tông này.

Anne đứng đối diện cổng, tựa lưng vào tường. Dáng đứng cô ấy phong trần giống như những người mẫu trên tạp chí, đầu quay đi chỗ khác với ánh mắt thơ thẩn, trống rỗng. Nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ấy mỉm cười và lấy từ trong túi áo ra bao thuốc.

"Làm một điếu để lấy tinh thần bắt đầu chuỗi ngày đen tối chứ?"

Nhắc đến thuốc lá, tôi đã thử một lần vào năm lớp 9. Không thể nói đó là do bạn bè dụ dỗ được, bởi vì suy cho cùng, tất cả những gì sai trái bạn làm đều là do bạn tự quyết định chuốc lấy. Mùi vị đắng, và khói nồng nặc trong miệng, nhưng tôi đã thể hiện như một đứa sành sỏi khi không cố gắng ho sặc sụa trong khi những đứa khác đã bắt đầu chảy nước mắt, một số đứa không chịu nổi đã nhổ vào thùng rác. Hít một hơi rồi phả ra khói trong tâm trạng lãnh đạm, thật ra nó cũng chẳng ngầu gì mấy. Tôi gật đầu, lấy một điếu, cái điếu thuốc mà Anne đưa tôi thân nó mỏng hơn so với điếu thuốc lá thông thường. Khi hít vào vẫn mùi vị đắng như vậy nhưng... có gì đó hơi lạ. Hút thuốc lá khiến tôi nhăn nhó, khó chịu như thế nào thì tâm trạng lúc này ngược lại, nhẹ nhàng hơn một tí. Anne nhìn tôi chăm chú rồi cô ấy cười khì:

"Ngon không? Nói cho cậu biết, tôi vừa trộm nó từ anh trai tối hôm qua." Nhìn biểu cảm từ ngạc nhiên của tôi trở sang nghi hoặc, những chữ cuối, cô ấy ghé sát vào tai tôi: "là cần đấy, hút lẹ và bỏ nó vào thùng rác đi, không lát nữa cả hai chúng ta đều lên đồn ngồi bây giờ."

Tôi lúc này không còn từ gì để diễn tả được sự bối rối cực độ. Ôi trời, thuốc lá rồi đến cần sa, còn cái gì hư hỏng mà tôi chưa thử nữa? Shisha? Bóng cười? Hay tệ hơn là ma túy? Nhưng nghĩ thử nếu làm quen với Anne lâu, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ được biết hết thôi. Vả lại tại sao tôi phải cảm thấy bối rối chứ, sự giả tạo dấy lên trong lòng, đằng nào tôi cũng không còn là cô học trò ngoan ngoãn nữa, nó giống như một cái mặt nạ vậy, dùng nó để đánh lừa những con người ngu ngốc, chỉ muốn được hài lòng bản thân.

Khi gần đến cổng trường, cô ấy nhìn tôi một lượt rồi hỏi với thái độ bỡn cợt: "Này, sao hôm nay cậu lại ăn mặc như vậy? Ngày đầu tiên muốn thể hiện mình là rich kid à?"

"Bình thường cậu biết tôi ăn mặc như nào mà bảo lạ?"

"Lần cuối gặp cậu thì tôi biết. Tôi đã từng gặp rất nhiều công tử và tiểu thư rồi, ngay cả ngày thường, chúng nó vẫn có thể mặc đồ hàng hiệu và đi long nhong trong nhà."

Nếu như cần thiết thì tôi chẳng cần mặc những món này, nhưng khi dọn nhà mới thì tất cả những quần áo cũ của tôi đã bị mẹ đem đi mất rồi.

"Mình nhà giàu thì cứ mặc đồ thật đẹp thể hiện cho họ thấy, con ngại ngùng cái gì chứ?"

Bà đã nói vậy. Nhưng khoe khoang là một cảm xúc tuyệt vọng. Ít ra tôi hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Tất cả chúng ta đều khoe khoang để được mọi người chú ý đến. Mọi miệng lưỡi tâng bốc, nịnh nọt đều ngọt như đường, tâm sắc như dao. Đó chính là địa ngục của tuyệt vọng. 

Vậy nếu như tôi ở đây đã vô tình cướp đi ánh hào quang của ai đó. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ nghĩ đến thôi, tôi khiến cho bản thân cảm thấy run rẩy và sợ hãi.

"Lát nữa tôi sẽ đi mua đồng phục. Giờ thì vào lớp đi."

Bước qua cánh cổng to lớn sơn màu xanh lá, thầy giám thị với hai con mắt hơi lồi, và những nếp nhăn nheo già cỗi trên đôi má, hai tay chắp lại sau lưng, chăm chú quan sát tụi học sinh đang qua lại một cách cẩn thận như kền kền hướng tới con mồi của nó, chỉ chực chờ con mồi ngã xuống là sẽ nhào tới nhai ngấu nghiến không ngừng nghỉ, ăn sạch cả xương. 

"Anne em còn chưa nhuộm lại tóc à?"

Trái ngược lại với vẻ ngoài đáng sợ của thầy, Anne không tỏ ra chột dạ cho lắm. Cô vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của mình, màu xanh dưới ánh nắng mặt trời càng chói chang hơn nữa, quá nổi bật cho một trường cấp ba. "Ồ em quên mất, ngày mai em sẽ nhuộm lại."

"Tôi biết các trường ở Đức không quản lý về đầu tóc và cách ăn mặc của học sinh, nhưng em hãy nhớ đây là trường ở Việt Nam, học ở đây em phải tuân thủ theo nội qui. Nếu mà em không nhuộm lại màu đen, tôi e rằng phải mời phụ huynh em vô làm việc."

Anne lơ đãng, hướng ánh mắt đầy mệt mỏi sang tôi, cô thì thầm: "Thầy cứ mời đi, đằng nào cũng chẳng có ai đi đâu."

Rồi cô bước thẳng, bỏ lại tôi sau lưng trong sự bàng hoàng. Chắc gia đình cô có chuyện không ổn, như hàng triệu gia đình khác trên thế giới này. Ba mẹ tôi cũng ít đi họp phụ huynh, họ đều bận rộn với công việc, như cái cách mà một người bạn thú vị nào đó đã từng nói: "Chớ lo nếu hôm nay ba mẹ bạn không đi họp, tôi ngồi đợi 12 năm rồi mà cũng có sao đâu." Giờ tôi chỉ nhớ đến bóng dáng của người đó ngày ra trường, cô độc, lẻ loi như thế, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top