Chapter 1
Như bao mọi lần, khi nghe tiếng động lạ dưới nhà, tôi vội vàng chui vào tủ quần áo, lấy chăn trùm quanh người, tai đeo tai nghe, bật một bài nhạc rock ồn ào nào đó với âm lượng đủ to để có thể át đi tiếng đổ vỡ và những câu chửi sặc mùi tục tĩu.
Mọi thứ đã kéo dài hơn hai tháng nay và không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí tôi cũng nghĩ đây là một chuyện vô cùng bình thường kể từ những ngày gần đây. Đỉnh điểm là khi mẹ phát hiện bố có người khác ở bên ngoài, dạo này bố hay vắng mặt thường xuyên và nửa đêm mới về nhà, khi yên vị thì lúc đó mẹ tôi cũng đã mệt mỏi thiếp đi với hai dòng nước dần khô trên má. Không quá khó để phát hiện ra bố đang ngoại tình, mùi nước hoa nữ nồng nặc trên người ông, dấu son, và cả những cuộc gọi liên tục được ông đáp trả rất... mùi mẫn.
"Khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong giông bão."
Tôi nhớ bà tôi đã từng lẩm bẩm câu này trên giường bệnh, sau khi mẹ và bố cưới nhau, họ đã có khoảng thời gian nghèo khổ để kiếm kế sinh nhai và nuôi tôi ăn học, họ đã có những lời thề tưởng chừng như là vĩnh cửu, cho đến khi một sự may mắn vô tình được ban xuống bởi lòng thương xót của Thượng Đế đã kéo gia đình tôi đi lên, lên rất nhiều là đằng khác. Họ thuê cho bà hẳn phòng VIP trong bệnh viện nhưng không đến một lần. Mỗi ngày tôi đều cố gắng thăm bà cho dù việc học còn đang dang dở, một động lực nào đó đã thúc ép tôi tới đây, mặc dù tôi chỉ ngồi đó và nghe bà tâm sự những câu chuyện xưa cũ. Khi đến ngày bà hấp hối, bác sĩ vừa kịp xông vào hỗ trợ thì bà đã nói thêm câu nữa.
"Hãy trung thực với... bản thân... trong khi con là... một kẻ... hèn nhát."
Mặc dù đầu óc đang trong cơn hoảng loạn, tai tôi vẫn nghe trọn vẹn được những chữ bà thốt ra cho đến phút cuối cùng. Tôi vội vã ngồi xuống ghế, miệng thở hổn hển và cố làm một vài thủ tục quan trọng theo yêu cầu của bác sĩ, lảo đảo xách cặp lên bước về. Dĩ nhiên, khi về nhà tôi cũng không khóc nổi khi thấy mẹ tức giận đập tờ giấy phủ đầy chữ trước mặt tôi, hét lên:
"Mẹ và ba sẽ ly hôn, con chuẩn bị hành lý đi, chúng ta còn một căn nhà nữa gần đây."
Tôi bỗng chợt muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hai bàn tay nắm chặt cũng dần buông xuôi, tôi gật đầu vâng lời rồi đi lên cầu thang, từng bước chân nặng trĩu như đá đang cố gắng kéo tôi vào thực tại.
"Bà... bà mất rồi."
Tôi hơi khó khăn để có thể nói nốt từng chữ cuối, cổ họng như nghẹn lại. Mẹ tôi thoáng giật mình trong giây lát, nhưng bà cũng quay trở lại như cũ, tay bỏ vội quần áo vào trong vali. Bà có lẽ đã nghĩ rằng chuyện đó thật tồi tệ nhưng bà không thể xao nhãng những việc quan trọng ngay lúc này được, thế nên bà cũng dẹp nó qua một bên, người chết không quan trọng bằng những bộ đầm đắt tiền!
Tôi không có nhiều quần áo, tôi nghĩ điều đó cũng không cần thiết cho lắm, thế nên bộ đồ mà tôi mặc nhiều nhất là đồng phục của trường. Một chiếc balo đủ để chứa hết những món đồ linh tinh, nhưng tôi chưa vội. Tôi ngồi lì xuống giường, cứ bất động trong vài giây, ánh mắt ngước ra cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng trời cam nhạt khi mặt trời dần lặn, có lẽ tôi đang mong chờ một phép màu nào đó sẽ cứu rỗi linh hồn tôi. Mẹ không chờ được, thúc giục:
"Nhanh lên nào Hạ Yên, khu này khó bắt taxi lắm!"
Tôi như thức tỉnh, nhanh chóng xách balo chạy xuống dưới nhà. Taxi đang đậu trước cửa, mẹ đưa vali cho tôi, nhờ tôi cất ở sau cốp xe, như tôi đoán, vali rất nặng, ngoài quần áo ra tôi còn nghe thấy tiếng "sột soạt". Mùi máy lạnh và con đường nhấp nhô khiến chiếc xe rung lắc dữ dội, tôi bịt miệng như muốn nôn cho đến khi nhớ ra là mình chưa ăn gì cả. Mất hai mươi phút để tới nơi, một ngôi nhà lớn theo phong cách Âu với ánh đèn vàng hiu hắt ngoài cổng, hàng xóm nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, chắc là họ tưởng sẽ không có ai đến đây. Mẹ nhìn theo hướng của tôi, khẽ nhắc nhở:
"Đứng đực ra đó làm gì, con chào người ta đi!"
Một cô gái với mái tóc xuăn nhuộm xanh nhạt đang đứng tựa lưng vào tường, tay ve vẩy điếu thuốc lá, hờ hững nhìn tôi, mắt cô ấy màu xám tro, rất đẹp, chúng sáng và long lanh như những ngôi sao. Tôi không biết phải làm gì cả, tôi cũng không muốn nói chuyện ngay bây giờ, đành cúi đầu chào lấy lệ rồi đi vào nhà, có lẽ tôi đã vô tình nhìn thấy cô ấy mỉm cười, cười như không cười.
"Con có muốn chuyển trường không?" Mẹ tôi hỏi trong khi đang chuẩn bị đồ đạc. "Sẽ tiện hơn vì trường cũ cũng không gần đây."
Tôi nhớ lại những ngày tháng mệt mỏi trong lớp, câu đầu tiên mà họ nói chính là nhờ vả, ai đó đã tung tin đồn cho rằng tôi là 'tiểu thư con nhà giàu'. Tôi rất muốn từ chối nhưng lí trí lại không cho phép, lí trí như muốn giết chết những cảm xúc sắp nổ ra trong lồng ngực. Tôi đã nghĩ nếu như tôi giúp thì sẽ không còn ai làm phiền tôi nữa và tôi cũng sẽ có ấn tượng tốt với mọi người, nhưng hóa ra tôi vô cùng sai lầm, chẳng có chuyện "vui" nào xảy ra ngoại trừ Lan Anh, cô bạn lớp trưởng với hai bím tóc dài đã vay mượn tôi một số tiền lớn, vài ngày sau cảnh sát đến trường, cô ấy được phát hiện trong phòng, chết vì sốc thuốc. Việc mượn tiền cũng bị lòi ra nhưng ngay lập tức ém nhẹm lại với lý do "tôi không biết gì cả", tất nhiên cũng là nhờ tiền.
Mẹ Lan Anh quỳ xuống trước cỗ quan tài, nức nở: "Không thể nào, con bé rất là ngoan hiền, nó sẽ không làm như vậy, không..." Mọi người đỡ bà ấy đứng dậy.
Bìa sách thì hay nhưng nội dung dở tệ, tôi tự hỏi tác giả là ai. Đám tang được diễn ra từ sáng sớm, tôi buồn ngủ đến mức gục đầu xuống, dượng cô ấy tưởng tôi đang rất buồn nên lại gần và xoa vai an ủi, đáng lẽ ra tôi không nên mặc áo hở vai.
Tôi lắc đầu, nhưng chần chừ, rốt cuộc lại gật đầu đồng ý. Tôi không muốn làm lại từ đầu nhưng muốn thoát khỏi hiện tại, càng sớm càng tốt.
"Con chưa ăn tối phải không?" Mẹ tôi lục trong tủ lạnh xem còn thứ gì ăn được không nhưng ngoài những chai sữa bị hỏng ra thì chẳng có gì cả. Bà lôi tờ tiền trong bóp:
"Thôi con ra ngoài mua gì bỏ bụng đi."
Tôi cầm lấy, bước ra khỏi cái cổng, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu ngoài sân khiến khung cảnh trở nên ảo mộng, tôi nhìn lên bóng đèn, thoạt đầu cứ nghĩ là nó bị hư nhưng như vậy sẽ tốt hơn, trông đẹp. Tôi ngó đầu ra, nhìn về phía bức tường mà cô gái với đôi mắt đầy sao đã đứng đấy nhưng cô ấy đi rồi. Tôi không mang dép, đường cũng láng nên tôi bước thẳng ra ngoài, quyết định tìm xem có cửa hàng tiện lợi nào gần đây. Đi được vài bước, tôi nghe một giọng nói trong nhưng không rõ chữ:
"Đi thẳng, rồi quẹo phải."
Tôi hơi hoảng, quay đầu lại thì ra cô ấy đang ngồi trên bệ cửa, đầu hơi gục xuống. Tôi ngạc nhiên: "Sao cậu...?"
"Nhà này cách âm thật tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top