✨Chap 3✨
4:30
Sau khi dùng xong bữa sáng, cô quyết định đi dạo vài vòng thành phố. Thời tiết vào buổi sáng se se lạnh, lúc đó mặt trời còn chưa mọc, đèn điện trên đường còn chưa tắt. Cô mặc một lớp áo ấm rồi đi một mình trên con đường vắng vẻ để đến công viên.
Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới ánh lên, mơn man những chồi lá, lúc ấy cả công viên còn lảng vảng màn sương sớm. Tia nắng mỏng manh làm hạt sương trên cánh lá long lanh như hàng ngàn viên pha lê quý giá. Không khí khoáng đãng, trong lành với ngọn gió nhẹ luồn qua các nhánh cây.
Hôm nay là thứ 7, cô không phải đi học nên cô cảm thấy rất thoải mái. Thường thì những ngày được nghỉ cô sẽ chọn ngủ nướng chứ không phải đi dạo quanh công viên lúc sáng sớm như thế này. Có vẻ như tâm trạng cô hôm nay rất tốt.
Trong lúc đang ngắm nghía những cành hoa tuyệt đẹp gần đó, cô đã không để ý và 1 chiếc xe tải mất lái gần đó lao thẳng vào cô.
*RẦM*
Cô ngã lăn xuống đường, ngửi thấy mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi mình,bộ quần áo trên người đã được nhuốm đỏ bởi máu. Đầu cô đau như vỡ ra. Mọi thứ trở nên mờ dần...
...
"H-huh?-" đôi mắt cô từ từ mở ra. Cô bị choáng ngợp bởi một quầng ánh sáng và âm thanh kì lạ,Đào dụi mắt tỉnh dậy. Lại là đồng cỏ xanh quen thuộc ấy, không khí mát lạnh thật yên bình còn cơ thể mình vẫn lành lặn không một vết thương. Một cô gái rất xinh, cỡ 13 tuổi, mắt cô có màu xanh và mái tóc nâu dài ngang lưng và nói với Đào bằng chất giọng nhẹ nhàng.
"Hãy đi với em, em sẽ dẫn chị đến một nơi thật đẹp, rời xa cái thế giới đầy mâu thuẫn và bất công này !"
Đào ngây người ra, chưa hết bàng hoàng cô bé lại nói tiếp:
"Hãy nhắm mắt lại, chị có nghe thấy tiếng gió vi vu không? Có nghe thấy tiếng hát êm dịu, bay bổng không? Đấy. Đó chính là thế giới của chúng ta."
Đào làm theo lời cô gái, cô dần dần khép hai mi mắt lại. Toàn thân cô nhẹ hẫng rồi từ từ bay lên giữa không trung. Tiếng piano nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng violon réo rắt dẫn cô đến "xứ sở thần tiên".
"Chúng ta đang bay sao?" – Đào hỏi.
"Đúng vậy, chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến, đừng mở mắt ra cho đến khi em bảo chị".
"Không biết thế giới cô gái đó đưa mình tới sẽ như thế nào nhỉ?" – cô nghĩ thầm. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm cả thân xác.
"Nhưng nếu thế giới ấy thật sự đẹp như cô gái kia nói thì Đào không phải lo." Bởi thường ngày, cô vẫn luôn muốn được đi chu du ở "xứ sở thần tiên", cô sẽ không phải đối mặt với những bài kiểm tra mà cô cho là rất "khó ăn" với những con điểm kém. Bây giờ Đào đã được thực hiện ước mơ đó. Một niềm vui khó tả dâng lên trong Đào. Đào cười nhếch mép, nụ cười mang phần đắc thắng :"Thật đúng là tội nghiệp cho lũ bạn kia."
"Tới nơi rồi chị ơi" - cô bé kia lên tiếng, tiếng nói của cô bé kéo Đào ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đào mở mắt ra, cô chói mắt vì luồng sáng mạnh. Rồi Đào ngạc nhiên khi thấy phong cảnh trước mặt :
Một thế giới được bao trùm bởi toàn màu xanh. Những thân cây trơ trụi vì bị chặt, những dòng sông đen vì bị ô nhiễm ở thế giới thực đã được thay bằng những hàng cây xanh hay dòng nước xanh ngắt, mát rượi. Bầu trời dường như trong veo và cao hơn. Không một chút rác hay vết bẩn trên đường phố, tất cả đều sạch sẽ đến từng mi-li-mét.
"Xin tự giới thiệu, em tên là Yie. Rất hân hạnh được làm quen với chị" - Cô gái kia nói
"Rất vui khi được biết em, chị là Đào" – Đào đáp lại.
"À, mà sao chị có thấy em xuất hiện ở giấc mơ của chị trong một vài lần."
"Chuyện này rất khó nói lắm, rồi chị sẽ biết thôi. Giờ mình đi tham quan xứ sở thần tiên này nhé!"- Yie nói với Đào
Rồi cô cầm tay Đào đi, khung cảnh ở đây thật sự tuyệt vời. Mọi thứ thật yên bình, tiếng chim hót trên cành cây, âm thanh của những bản nhạc dịu vang lên. Đây chắc chắn là thiên đường!
"Chào" - một cô gái từ đâu đi lại lên tiếng.
"Ồ, Chào" - cả 2 đồng thanh nói
"2 bạn muốn dùng 1 ít trà và bánh quy chứ?"
"Chắc chắn rồi"
"Theo tôi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top