✨Chap 2✨
Đào chạy lại chỗ Habby rồi hét lớn:
"Sao nãy mày bảo mày chỉ bài cho tao mà tao gọi không thèm trả lời??" Cô tức giận hỏi.
"Áhhh!Tao bị con ả Linda liếc suốt 1 tiết đó, sao dám chỉ bài cho mày" Habby sợ hãi nói.
Đào liếc qua Linda rồi bỏ Habby ra một bên chạy qua nắm tóc Linda hét vào mặt ả:
"Con bitch này, mày lấy tư cách gì liếc bạn tao để nó không chỉ bài cho tao"
"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi,lúc nào mày cũng nhờ nó chỉ, tự mà học đi chứ!" Linda bình thản nói với Đào
"Chuyện học hành của tao thì tao tự lo được chứ không cần mày phải để ý!!"
Cô không quan tâm đến những gì Linda nói mà tát thẳng vào mặt ả ta khiến mặt ả đỏ ửng lên.
Các học sinh khác đã cố ngăn cản nhưng Đào không thèm để ý mà vẫn cứ đánh đập Linda.
Lập tức một cô bạn hay mách lẻo đã chạy đi mách các giáo viên khác.
"DỪNG LẠI NGAY" một giáo viên gần đó lớn tiếng nói.
"May cho mày đấy, con bitch ạ!" Đào bỏ đi, không quên liếc Linda và cô bạn mách lẻo kia 1 cái.
Sau đó cô phải viết bản kiểm điểm. Ở trên lớp Đào cũng thuộc dạng đanh đá nên cô thường xuyên bắt nạt những bạn khác thế nên mấy tờ kiểm điểm này đối với cô chẳng là cái thá gì.
Còn lý do mà Đào vẫn được giữ lại học tại cái trường danh giá này thì chắc chắn là do gia thế của nhà cô rồi. Bố là chủ tịch của công ty bất động sản lớn, mẹ là chủ của hệ thống cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở thành phố. Nhưng hai người họ thường xuyên đi làm xa, cô lúc nào cũng lủi thủi một mình nên cô cảm thấy rất cô đơn. Đến việc cô bỏ bê học hành bố mẹ cô còn không hề quan tâm nữa mà...
18:30
Buổi học hôm ấy cũng đã kết thúc, trong khi mấy đứa bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn uống chơi bời thì cô lại một mình đạp xe về nhà. Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi đối với Đào, cô về nhà, nằm xuống giường lấy điện thoại ra. Cô bấm vào số liên lạc của mẹ rồi chờ.
"Alo, mẹ đây"
"Hôm nay mẹ có về không ạ?"
"Công việc của mẹ còn nhiều lắm, chắc phải sáng mai mới về được con ạ!"
"Dạ vâng, vậy còn bố?"
"Bố con vẫn còn đang công tác ở Thụy Sĩ"
"Dạ"
"Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm nhé! Tạm biệt con gái"
"Dạ vâng con biết rồi!"
Đào tắt máy. Cô úp mặt xuống gối, cô dường như phát khóc. Hai khóe mắt của cô đỏ hoe, sống mũi cay cay. Cô khóc thật rồi!
Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
20:30
Lại 1 lần nữa, cô đã mơ thấy giấc mơ của ngày hôm qua. Vẫn là ở đồng cỏ xanh cây cối um tùm, không khí mát lạnh thật yên bình. Xa xa kia vẫn là cô gái ấy, Đào dốc sức chạy lại đó, mong lần này cô sẽ nhìn được khuôn mặt của cô gái ấy. Nhưng dường như có 1 thứ gì đó chặn cô lại, càng chạy càng thấy cô gái ấy ở xa hơn ,rồi dần dần cô gái ấy đã khuất khỏi tầm mắt của cô. Cô thấy kỳ lạ, rồi bỗng nhiên mọi thứ trở nên tối sầm lại, mây đen kéo đến , trời đổ cơn mưa tầm tã . Cơn mưa đã che khuất mọi tầm nhìn của cô, đột nhiên cô thấy hình ảnh chính mình bị một chiếc xe đâm trúng.
2:10
Cô giật mình tỉnh dậy, ngước lên nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng. Tối qua cô đi học về chưa kịp ăn uống gì mà đã leo lên giường ngủ rồi. Nhưng hôm nay giấc mơ kỳ lạ quá, sao mọi thứ lại không giống hôm qua, cô gái ấy là ai? Sao lại có hình ảnh mình bị xe đâm trúng?
Cô bước xuống giường rồi đi xuống nhà bếp, bày đồ ăn ra bàn rồi ăn tối một mình, một bữa cơm tối lúc 2 giờ sáng. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, liệu giấc mơ đó có điểm báo gì không? Nhưng rồi cô lại xuôi tay cho qua.
"Chỉ là một giấc mơ thôi mà, chắc sẽ không có chuyện gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top