Chap 2

-Em tên Tử Đinh Hương luôn sao?

-Ý anh là gì? Cha em họ Tử, tên La. Đặt tên cho em là Tử Đinh Hương hẳn là có chuyện gì bất thường đi.

Tử Đinh Hương nhìn anh dị nghị, nghĩ là anh cũng quá vui tính rồi lại đi nói những điều quá đỗi tự nhiên như vậy.

-Không không-anh cười cười, không tự chủ đặt tay lên đầu cô mà vò lấy vò để: -Vì từ khi thấy em trong vườn, anh đã có cảm giác rằng "Em ấy thật giống như hoa tử đinh hương vậy" . Anh chỉ cảm thấy bất ngờ. Cha mẹ em thật biết cách đặt tên đi.

-Em muốn đổi tên.

Cô phồng má giận dữ, ngồi khoanh tay dùng dằng làm anh cảm thấy vừa buồn cười mà vừa ngạc nhiên tột độ.

-Nhưng khổ một cái là em cũng thích cái tên này quá chừng. Ôi mâu thuẫn quá!

Bây giờ thì anh thực sự phì ra cười. Cái sự hồn nhiên đáng yêu này của Tử Đinh Hương chi làm anh muốn chiếm hữu.

Chiếm hữu? Phải...

Anh không nghĩ nhầm, cũng không bắt ép bản thân. Anh, muốn chiếm hữu lấy cô bé.

__________________________________________________

-Này, dậy đi bé. Em còn định ngủ đến bao giờ nữa?

-A... Đến rồi sao?

Nhìn ra của sổ, cô thấy mặt trời đang dần khuất dạng sau đường chân trời. Cô kéo khóa mở dây an toàn, cầm tay Vương Dạ Cửu và nhảy xuống ghế ngồi.

-Em ổn chứ? Có còn buồn ngủ không? Anh bồng em nhé.

-Làm phiền anh quá, nhưng em ổn. Chỉ là đi ra xe thôi mà, đúng không?

Anh lại vò đầu Tử Đinh Hương, làm cho mái tóc cắt ngắn của em một lần nữa rồi bù lên. Cô bé thả tay Vương Dạ Cửu ra, lầm bầm giận dỗi mà kéo tóc lại cho ngay ngắn.

-Tóc với chả tai... Anh cứ làm tóc em rối bù vậy, em giận cho coi.

-Giận đi. Anh chắc rằng em cũng chẳng giận được quá một ngày, à không, một giờ.
Anh mỉm cười nhìn Tử Đinh Hương, con bé bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt quay ngoắt đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn không quên đi theo ân nhân.
- Em được đi học tiếp chứ? Được đi chơi không? Mà ba mẹ anh vẫn ở Paris sao?
-Ba mẹ anh vẫn ở Paris đấy.
Anh không trả lời hai câu hỏi đầu tiên của Tử Đinh Hương vì không biết trả lời như thế nào. Đúng, anh không muốn con bé đi học. Phải, anh không muốn con bé đi chơi. Anh muốn chỉ mình anh có thể thấy được bóng dáng của Tử Đinh Hương, chỉ mình anh thôi.
Tử Đinh Hương thấy anh trả lời vậy cũng vui vẻ mà ngó nghiêng. Tử Đinh Hương à, chẳng phải em hơi ngây thơ đó sao? Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Anh đây.
Vương Dạ Cửu bỗng dừng lại, làm cho Tử Đinh Hương đi sau không để ý đập mặt vào tấm lưng trẻ con của Vương Dạ Cửu.
-Xe đây này. Ngó đi đâu thế? Cẩn thận không thì sẽ ngã đấy.
Đinh Hương cười trừ giấu thẹn, tay trong tay Vương Dạ Cửu nhảy phóc lên xe. Tiếc quá, Đinh Hương bé người, chật vật lắm mới lên được xe.
-Sau này nhé, em chỉ được nhìn anh thôi, nghe chưa. Chỉ anh thôi đấy.
Dạ Cửu nhìn Đinh Hương ôn nhu, khó lòng mà nói được đây chính là ánh mắt của một đứa trẻ 10 tuổi đối với một đứa trẻ 8 tuổi. Sự suy tính kĩ càng đã được vạch ra rõ ràng trong đầu Vương Dạ Cửu. Một kế hoạch giữ thê tuyệt mật.
______________________________________________

-Cậu chủ đã trở về.

Hai hàng người hầu đứng ngay ngắn hai bên đường xe chạy. cúi đầu đúng một góc 45 độ so với thân người, nhắm mắt lãnh đạm cất lên tiếng chào cung kính, nam nữ xen kẽ nhau, tạo nên khung cảnh trang nghiêm đến đáng sợ. Nhà của Vương Dạ Cửu đây sao? Trông hơi lạnh lẽo...

Vương Dạ Cửu bước xuống xe, đồng thời dìu Tử Đinh Hương rụt rè vì nơi lạ.

-Không sao đâu- anh nói- Mọi người đều rất thân thiện. Sẽ không ai làm hại em được đâu. Có anh đây. Phải không mọi người?

Tất cả đồng loạt dạ ran, Tử Đinh Hương cũng cảm thấy an tâm đôi phần. Vương Dạ Cửu bảo nó đợi anh một chút, anh đi nói chuyện gì đó với tổng quản gia bà bà. Tử Đinh Hương không biết rằng anh đã nói gì, nhưng dường như anh rất vui về việc đó. Phải, với một đứa bé 5 tuổi, trông đơn thuần như Tử Đinh Hương, đó là chuyện quá dễ dàng. IQ vô cực không phải là viễn tưởng. Những bài báo cũ về mẹ nó cũng không phải là chuyện đùa. Mới sinh ra con bé đã ta ta những từ đầu tiên. Hẳn nhiên không khóc. Tất cả mọi người trong giới đều gọi cô bé là hậu thân của những người Ả Rập cũ.
Vì đối với một đứa con nít, cảm nhận được cảm xúc của người khác một cách rõ ràng như vậy, hẳn đâu phải là con nít thường?
-Tử Đinh Hương, chúng ta vào nhà. Tất cả mọi người hôm nay được nghỉ phép. Vẫn cấp lương đầy đủ mọi người đừng lo lắng.
Có trách nhiệm đối với người làm-người đã hầu hạ mình hơn 8 năm là dấu hiệu của một người chủ tốt. Nhưng Tử Đing Hương không hiểu, tại sao Vương Dạ Cửu lại cho người hầu nghỉ như vậy? Anh không cần người hầu sao?

Tử Đinh Hương định hỏi Vương Dạ Cửu về việc này, nhưng chưa kịp nói ra nửa từ, Vương Dạ Cửu đã cướp lời nó.
- Tử Đinh Hương, đã muộn lắm rồi. Lão Thôi sẽ đưa em lên phòng của em. Hôm nay em mới về đây, nếu căn phòng có gì khó chịu, cứ nói anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top