Chap 1.3

-Sẵn sàng chưa con trai? 

-Mẹ tự đi mà trả lời. Làm như con có lựa chọn không bằng.

Bà Vương không nói gì, chỉ cười nhìn Vương Dạ Cửu rồi quay sang cậu phục vụ bên cạnh mà kêu đội ngũ phục vụ tiếp khách quý, chuẩn bị khai tiệc. Anh phục vụ cúi đầu, nói tiếng "Madamés" rồi rời đi, trong phòng chỉ còn hai mẹ con Vương Dạ Cửu.  

Mẹ Vương Dạ Cửu bỗng quay phắt, hướng về Vương Dạ Cửu mà nắm lấy hai vai Vương Dạ Cửu mà nắm chặt. Vương Dạ Cửu mở trừng mắt, ngạc nhiên đến tột cùng với hành động bất chợt của mẹ, mồ hôi hột bắt đầu chảy dài trên má. Với một nụ cười trên môi, bà Vương càng lúc càng siết lấy hai vai của Vương Dạ Cửu, có thể thấy rằng bà đang rất giận dữ nhờ gân xanh đang nổi trên trán bà (mặc dù bà Vương vẫn đang cười rất tươi...).

-Vương Dạ Cửu, con banh tai cho to ra rồi nghe mẹ nói đây. Hôm nay là sinh nhật con nên mẹ sẽ không làm khó con đâu. Nhưng mà mẹ nói trước cho biết. Chỉ một hành động không suy nghĩ thôi là ngày vui hôm nay sẽ trở thành bị kịch lớn nhất trong cuộc đời con đấy nghe chưa? Đừng để chúng ta bị mất mặt vì con.

Rồi với một lực mạnh, bà đẩy vai của Vương Dạ Cửu ra và quay phắt đi, hướng sân khấu mà đi tới.

Vương Dạ Cửu lúc đó chỉ biết đứng đó như trời trồng, nhìn trân trân vào khoảng không mà vài giây trước mẹ anh còn đứng, mồ hôi không ngừng chảy xuống má, trong đầu luẩn quẩn hai từ: "Đáng sợ."

-Monsiéur, vous devez sortir pour dire quelque chose sur scène*.

Vương Dạ Cửu như thức tỉnh khỏi cơn mê, luống cuống cúi gập người đúng 90 độ và chạy nhanh ra sân khấu.


------------------------------------------------------------------------------

-A, hảo hảo! Con trai ta đây rồi!

Mẫu thân Vương Dạ Cửu kéo tay anh ra giữa sân khấu, dúi vào tay chiếc micro nạm kim cương, tính sơ sơ cũng cỡ 53 viên Emerald và 45 viên Marquise. Mỗi viên cũng phải 2-3 carats trọng lượng, trông như được nhập từ De Beers, chẳng hiểu sao lại gây cho Vương Dạ Cửu cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Lũ đại gia xả tiền như xả lũ ấy.

-Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu à cette soirée ce soir.

Cậu bắt đầu bài diễn văn của mình một cách miễn cưỡng, lễ phép, cười cười đôi chút rồi cảm ơn vì đã dành thời gian này nọ... Những thứ cơ bản ấy mà. Rồi anh rời sân khấu, không đợi sự cho phép của bà Vương, anh phóng thẳng ra vườn của khách sạn.

"Đúng là khoa trương quá rồi. Chỉ là vườn thôi mà, có cần phải vậy không?"

Cậu đi núp lùm, ngó trước ngó sau xem có ai không. Nhưng trời đang tối dần, lại có đại tiệc trong đó, ai mà rảnh rang đến nỗi đi chu du trong vườn chứ? Nên Vương Dạ Cửu bấy giời có thể thả lòng đôi chút...

-Ưm...

Một tiếng động làm Vương Dạ Cửu giật bắn, nhưng ngẫm lại là tiếng của con nít, nên anh đi tìm.

Trên chiếc xích đu màu trắng được thiết kế tinh xảo bằng bông tuyết, ngự một tiểu tiên: Mái tóc ombre chuyển từ tím xuống trắng, chiếc đầm bé đến gối, mang màu tử đinh hương. Từ kiểu tóc đến dáng ngồi đều mang cho Dạ Cửu một cảm xúc nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

-Anh... là ai vậy...?

Cô bé thức dậy, thấy anh đứng đực ra liền thắc mắc.

-Ba mẹ em đâu?

-Họ đi rồi, có gì không?

-Em bị bỏ rơi à? 

-Vâng... Có gì không ạ?

-Em đi với anh không? Anh có bố mẹ, cũng có thể làm cho em hạnh phúc như trước mà nhỉ?

-Thật ạ?

Gì chứ, em cũng chỉ là một bé con thôi mà. Hẳn cứ nghe những gì em mong muốn, thì em cũng sẽ nghe theo thôi, đúng không nào?

-Vương Dạ Cửu, con đâu rồi? 

Mẹ của anh xông ra vườn với thái độ rất giận dữ, mắt long sòng sọc mà láo liên tìm Vương Dạ Cửu.

-Đi nào đi nào. 

Vương Dạ Cửu kéo tay cô bé ra khỏi vườn hoa, leo lên ghế sau của xe riêng và bật chế độ lái tự động đến sân bay.

_________________________________________________

-Ngồi vào đây. Đây là phi cơ riêng của gia đình anh nên không cần phải sợ gì cả. Để anh đi kêu phi công nhé.

Vương Dạ Cửu rời đi, cô bé định níu tay anh lại, nhưng cô nghĩ rằng anh sẽ thấy cô phiền phức mất, nên thôi. Cô ngồi trên ghế, cảm giác như lọt thỏm vào nơi vô định. Cô bé tỏ ra sợ hãi, nắm lấy gấu váy mà như muốn xé nát chiếc váy. Cô bé cứ nhìn quanh quất khoang máy bay trống rỗng, nước mắt chực trào ra.

"Đừng nói là anh không trở lại nữa nhé. Đừng nói là em bị bắt cóc rồi nhé. Không, không được khóc. Đừng bỏ rơi em nữa."

Cô nhắm nghiền mắt, ngăn nước mắt trào ra vì ghế của Vương Dạ Cửu sẽ bẩn mất. Đúng lúc đó, Vương Dạ Cửu xuất hiện, lay người cô, đánh cô ra khỏi hảo huyền.

-Sao thế? Sao em nhìn như sắp khóc thế? Có gì nói anh nghe.

Anh ngồi xuống, kế bên cô, hoàn toàn hoang mang tột độ. Cái tình cảnh gì đây? Trong gần một phút cô không nói gì cả, rồi mới quay sang Vương Dạ Cửu, hỏi:

-Anh tên gì?

-À... Vương Dạ Cửu... Còn em?

-Tử Đinh Hương.

_____________________________

(*): Thưa ngài, ngài cần ra ngoài để nói đôi lời trên sân khấu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top