2
Tô có sẵn cây búa trên tay, tôi không cảm thấy sợ cho lắm. Cứ tưởng họ sẽ tấn công tôi nhưng không, họ không tấn công tôi.
...: Cậu có siêu năng lực sao?
Lena: Đúng vậy! Có chuyện gì sao?
Tôi trả lời một cách lạnh lùng
Jeff: Tên tôi là Jeff. Rất vui được làm quen với cậu.
Cậu ta bắt tay tôi một cách thân thiện. Tôi đáp lại.
Lena: À...ừm...tôi...là Lena...
E.J: Tôi là Jack còn đây là Hoodie, cô gái kia là Nina...
Cô gái kia là Nina sao? Cậu ta dễ thương thật, cái tên còn nghe dễ thương hơn nữa. Thôi mất! Tôi thích cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jeff vỗ vai tôi
Jeff: Này Lena... Cậu có muốn dọn qua ở cùng với bọn tôi không?
Lena: Dọn qua...ý cậu là dọn qua?
E.J: Ừ...
Jeff: Tôi thấy bây giờ nhà cậu chẳng còn ai... với lại cậu cũng ở có một mình...buồn lắm. Cậu dọn qua sống cùng với tụi tôi cho đông vui.
Lena: nhưng mà có sao không?
Hoodie: chẳng sao cả...
Lena: thế thì tôi sẽ phụ giúp dọn dẹp nhà của các cậu được chứ...nếu ở không thì tôi thấy kì lắm...
Nina: Không! Cô không được chào đón và nhà chúng tôi đâu!
Nina hét lên. Tôi nhíu mày
Lena: sao...sao vậy?
Nina: đơn giản là vì nhà chúng tôi không cần ai giúp việc cả với lại nhà chúng tôi cũng rộng lắm...với sức của cô không đủ để dọn dẹp căn nhà rộng lớn của chúng tôi đâu!
E.J vỗ vai Nina và dịu dàng nói
E.J: đừng hẹp hồi như vậy...nếu như cậu ấy dọn đến ở chung thì sẽ càng đông vui hơn...với lại giờ cô ấy đâu có người thân gì đâu...
Có vẻ như Nina không thích tôi cho lắm... chẳng lẻ mặt tôi nhìn khó ưa đến vậy sao?
Jeff: mặc kệ Nina đi! Cậu mau sắp xếp đồ đạc
rồi đi...
Lena: ừm...
Tôi mau chóng chạy lên lầu sắp xếp đồ đạc, đem theo những thứ cần thiết. Đồ tôi cũng không nhiều lắm nên cũng rất nhanh. Từ cầu thang bước xuống tôi đã nghe thấy tiếng của Nina.
Nina: cô ta lề mề quá đi! Chúng ta phải đợi cô ta đến bao giờ đây! Bỏ cô ta ở lại sống một mình đi cho rồi!
Hoodie: cậu trở nên ích kỉ từ khi nào vậy Nina?
Nina: Tôi không ích kỉ...chỉ là...cô ta lề mề quá thôi!
Có lẻ như người tôi thích lại không ưa tôi cho lắm... nhưng điều đó không khiến tôi buồn...tôi chỉ thắc mắc
*Lena* mình khó ưa lắm sao?
Chúng tôi lên đường. Trên dường đi, mọi người hỏi tôi rất nhiều điều
Jeff: nè ba mẹ cậu chết...chị em cậu chết mà không thấy buồn sao? Mà còn chỉ chỗ trốn cho tụi tôi giết họ nữa chứ...
Tôi im một hồi lâu mới nói
Lena: ờ thì...
Nina: cô có bị điếc không?!? Anh Jeff hỏi cô sao không trả lời hay là...cô giả điếc? Coi thường anh Jeff nên lơ lun?!?
Jeff: Nina...cậu phải để cho Lena trả lời nữa chứ. Cậu ấy chưa kịp trả lời là cậu đã nhảy vào họng cậu ấy rồi...
Tôi ngập ngừng đáp
Lena: Uh...không sao đâu? Tại câu hỏi của cậu làm tôi khó trả lời quá...Thật ra họ không phải ba mẹ tôi...chỉ là dì và chú thôi và hai đứa đó là em họ tôi... nhưng mà chúng láo cá lắm còn hỗn hào nữa... Bọn họ đối xử tệ với tôi lắm...tôi chẳng ưa gì họ...đôi khi tôi còn muốn thoát ra khỏi căn nhà đó để tìm sự tự do cho mình...
E.J: họ có hay đánh đập cậu không?
Lena: có còn nhốt tôi vào nhà kho nữa chứ...có khi cho tôi nhịn đói...
Jeff: thế giờ cậu có đói không?
Lena: Không...không có...
Hoodie: Tới nơi rồi!
Cái gì đây?!? Trước mắt tôi là một căn biệt thự khá lớn nhưng trong khá là cũ kĩ. Bụng tôi bắt đầu kêu. Tôi cảm thấy hơi ngại
E.J: cậu đói rồi à?
Lena: đâu...đâu có...
Jeff: không sao đâu...gần đến giờ ăn tối rồi, ăn cùng chúng tôi cho vui
Lena: cám ơn vì đã mời nhưng mà tôi không quen ăn với người khác...
Hoodie: rồi từ từ cậu sẽ quen...
Lena: ừm...
Tôi ngượng ngùng đáp lại. Chúng tôi vào trong nhà...Wow...nhìn rất là sạch sẽ nhưng cũng hơi âm u, hình như đèn không đủ sáng để soi sáng cả cái căn phòng bự. Bụng tôi vẫn kêu lên. Tôi cảm thấy rất lạ... bình thường bụng tôi đâu có kêu nhiều đến như vậy đâu... nhưng tôi cũng không quan đến lắm
E.J đưa tôi đến một căn phòng rồi ghi tên tôi lên cánh cửa
E.J: đây là phòng của câụ. Tuy không được rộng nhưng đủ thứ cậu cần...
Tôi gật đầu cảm ơn rồi cậu đi dọc theo hành lang. Tôi bước vào căn phòng mới của mình. Căn phòng này cũng không tệ...còn được hơn chỗ tôi ở...trên cái gác máy đầy mạng nhện. Tôi cảm thấy khá là mệt mỏi và hơi lười nên tôi đặt cả người lên giường rồi dùng siêu năng lực của lấy đồ ra cho và tủ quần áo. Đồ của tôi khá ít mà cái tủ thì rộng nên cũng dư khá là nhiều chỗ. Tôi nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra. Ồ...thì ra là Nina mà. Tôi hỏi
Lena: Có chuyện gì sao Nina? Cậu tìm tôi có chuyện gì?
Nina: ai mà thèm tìm cô. Slendy muốn gặp cô, không phải tôi!
Lena: Slendy? Slendy là ai vậy?
Nina: Sao cô hỏi nhiều quá vậy? Đương nhiên là chủ của căn nhà này rồi. Bây giờ cô có đi không
Lena: ừm... vậy thì đợi tôi một chút...
Nina:. Tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu!
Lena: Uh...vậy thì Slendy đang ở đâu?
Nina: đang ở phòng khách...
Lena: vậy cậu đi trước đi...tôi sẽ đi sau...
Nina không nói gì thêm, quảnh mặt đi và bỏ tôi lại. Tôi chỉ muốn được nói chuyện với cậu ất thêm một chút thôi nhưng lần này tôi đã nói nhiều quá rồi. Chắc cậu ấy đã giận tôi rồi. Tôi chải tóc lại cho gọn rồi chỉnh chu quần áo, tôi bắt đầu đi gặp Slendy. Tôi không biết phòng khách ở đâu nên đi tìm. Ở đây giống như một cái mê cung, tôi không biết mình đã đi đâu. Tôi không muốn Slendy phải chờ lâu nên tôi buột phải chạy, không mấy tôi và phải Nina. Hai đứa tôi ngả xuống đất. Nina khá là tức giận. Tôi lật đật xin lỗi, tôi sợ cậu ấy sẽ giận tôi luôn. Cậu ấy định quát tôi bỗng có một giọng rất trầm phát ra đằng sau Nina
...: Đừng ăn hiếp cô ấy nữa Nina
Cậu ấy đứng dậy và bỏ đi. Tôi ngước mặt lên thì thấy...là...là Slenderman. Sao ông ấy lại ở đây. Tôi lấy lại bình tĩnh. Định đứng lên thì ông ấy đã dùng những súc tua của mình để đỡ tôi dậy. Ông ta không đáng sợ cho lắm, không đáng sợ như lời đồn. Không những không làm hại tôi, ông ta lịch sự
Slendy: Cô có thể gọi tôi một cái tên ngắn gọn là Slendy.Xin thứa lỗi cho Nina. Mấy bữa nay cô ấy có chuyện không vui nên mới như vậy
Lena: không sao đâu...tôi quen rồi
Slendy: cô có muốn ở lại đây với chúng tôi luôn không?
Lena: Thế thì tôi có làm phiền mọi người không?
Slendy: không sao. Bây giờ cô chính thức là thành viên của gia đình chúng tôi. Đừng lo, tôi đã có công việc cho cô làm
Lena: Cám ơn ông...*Bụng kêu*
Bụng tôi lại kêu lên vì đói.
Slendy: cô đói rồi đúng không? Cũng sắp tới giờ ăn rồi. Em tôi đang chuẩn bị bữa tối...chắc là chưa xong. Hay là cô vào phòng khách đi
Lena: nhưng tôi không biết phòng khách nằm ở đâu...
Slendy: thế thì để tôi dẫn cô đến đó, sắn tiện cô làm quen với nhiều người ở đây, nếu cô muốn đi tham quan thì cô cứ việc nhờ họ, không sao hết.
Slendy dùng súc tua của ông ta quấn tôi lại rồi dịch chuyển cả hai đến phòng khách. Vừa đến nơi tôi đã nghe tiếng của trò chơi điện tử phát ra và cả tiếng cổ vũ.
Slendy: cô đi vào để làm quen với mọi người đi
Ông ta biến mất để lại tôi một mình. Tôi vừa bước tới cầm tay nắm cửa tôi vừa mở ra... trùng hợp thay. Nina cậu ấy cũng định mở cửa nhưng... Cái quái gì đây?!? Nina...cậu ấy đang đè lên người tôi...
Còn tiếp
Ảnh minh hoạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top