Chương 9: Vì tôi hiểu bạn hơn bất kỳ ai
( Nắng tháng 7 yên bình )
Cứ như vậy, Dương Dương nhập học ở Montor đã được hơn một tháng, cũng gần đến thời gian bận rộn nhất của toàn bộ sinh viên trong trường. Có người thì hoàn thành 5 năm đại học và ra trường, có người phải chuẩn bị đề án tốt nghiệp năm tư để học lên năm thứ 5. Có người vô cùng bận rộn chuẩn bị giáo trình hạng A để tốt nghiệp năm ba của mình .Đó là Sảng và Nhị Hỷ. Đúng vậy ! Là hai cô gái này ...
( Như thường lệ, tại KTX nữ - Phòng Sảng-Hỷ, hội bà tám xuyên lục địa gồm 2 thành viên - - )
- Coi nè Sảng, Mĩ Nam nhà cậu trở thành " Đại thần " được săn đón nhất hệ mặt trời luôn rồi. Ôi trời ơi, từ cổng trường tới sân trường, từ sân trường tới mọi lớp, trai gái già trẻ đều khen ngợi anh ấy ! Oa, anh ấy thật tài giỏi - Nhị Hỷ hết lời khen Dương Dương. Trên diễn đàn trường có rất nhiều comments của các thành viên hội sinh viên khen anh rất nhiều, đa số toàn những người được làm việc chung với anh. Anh là người chu đáo, quan tâm người khác, anh đề xuất rất nhiều ý kiến hay, đóng góp rất nhiều cho hội sinh viên trường...
- Anh ấy giỏi thật ? Giáo trình được hạng S luôn kìa, huhu
- Xì ! cậu ta vốn học hết rồi còn đâu ! Bằng tiến sĩ nữa chứ - Sảng vừa xem TV vừa ngáp ngắn ngáp dài
- Vậy là anh ấy đang học hơn chúng ta ...1 ... 2... 2 lớp hả ? - Nhị Hỷ rùng mình đếm ngón tay
- Ờ ! Cậu ấy đáng ra bây giờ đã đi làm và trở thành CEO ở công ty của bố cậu ta rồi đấy, kế thừa sản nghiệp không khác gì công tử thiếu gia. Chẳng hiểu sao có hứng thú đi làm " tiền bối " giữa đám con gái trong trường này nữa - Sảng cầm cốc nước uống một ngụm nói
- Mà cậu ta hơn chúng ta 4 tuổi đấy !
- Hả ?!! haha . Thật vĩ đại mà
Con người tài giỏi luôn muốn học hỏi nhiều hơn ! Đúng là tiền bối có khác. Phi thường xuất chúng, văn võ song toàn !- Nhị Hỷ cười khì khì vỗ tay độp độp
- Vớ vẩn ! Tiền bối gì chứ - Cô cốc đầu Nhị Hỷ
- Aish cái con bé này !
- Hahaha
Nhị Hỷ đọc bài viết tiêu biểu trên diễn đàn, bỗng cô dừng lại ở bài viết:" Ứng cử tiền bối Dương Dương làm hội trưởng sinh viên năm nay " Người viết có ID là : PhiYen
- Ơ?
- Sao thế?
- Tiểu My đề cử tiền bối làm hội trưởng sinh viên khóa mới này ? Nhị Hỷ chỉ vào bài viết được nhiều lượt share và comment kia
- Tiểu My? Ai thế? Mà hội trưởng gì chứ, không phải Trịnh Nguyên năm tư đang làm sao?
- ... Cậu không biết cô ấy à ? Là Hà Tiểu My đó - Nhị Hỷ trả lời . Tiền bối không kể với cậu sao ? Trịnh Nguyên làm 3 năm từ khóa chúng ta lên rồi, năm nay hết nhiệm kì ấy
- Mình chẳng quan tâm đâu. Mà sao chứ ? - Sảng không hiểu ý của Nhị Hỷ cho lắm khi đề cập tới cô bạn hoa khôi trường và Dương Dương, có đôi chút khó chịu
- Ôi trời con bé này ! Cậu ngốc hay là giả ngốc thế? Ý tứ của cô ấy quá rõ ràng còn gì ??? Oaaaa... Ối !
Nhị Hỷ hét lên khi vừa bị con bé cùng phòng cốc một cái
- Huhu, chỉ được cái bắt nạt tôi thôi !
- Ai bảo cậu nói linh tinh chứ ! Cô lườm Nhị Hỷ
- Mình chỉ nói sự thật thôi mà ! Nhìn xem, hai người họ đúng là một cặp ... á á á
- CON BÉ ƯA BẠO LỰC !!!
- Đây gọi là bạo hành haha . Sẽ không có chuyện Dương Dương thành đôi với cô ta đâu. - Cô hất cằm nói, rất giống hình tượng bà chị hai đang bảo vệ " đệ tử " của mình -_-
- 2 người đó sẽ rất đẹp đôi mà ... Trai tài gái sắc của trường ... - Nhị Hỷ nhăn nhó
- KHÔNG ĐỜI NÀO !
***
Chậc ! Trai tài gái sắc gì chứ? Thật không thở được mà !
Cô đi dạo một mình quanh trường, cảm thấy khó chịu vài phần bởi dạo này, gần đây, khắp nơi đều bàn tán về Dương Dương và Tiểu My đang yêu đương. Diễn đàn trường đúng là hang ổ của những kẻ ham hố mà. Đáng ghét ! Cậu ta dám yêu đương sau lưng cô cơ đấy. Nếu không vì cậu ta bận làm đề án giúp thầy hiệu trưởng, cô đã mang cậu ta ra xé xác rồi. Vô cùng bực mình mà a a a a...
- Thật không tin là cậu cặp kè với hoa khôi trường cơ đấy !!
- Cô ta có xinh hơn tôi không hả !!
- Tình huynh đệ chúng ta chỉ như thế thôi sao T.T
- Huynh đệ có người yêu cũng không thèm nói một tiếng !!!
- Sao mình cảm thấy mùi giấm chua bao phủ nơi đây thế này !!!
Sảng vừa đi, cô lẩm bẩm một mình -_-!
- Ôi... Bực mình dẫn đến lú lẫn. Sao tôi lại lạc vào chốn thanh tịnh này vậy !! Cô rống lên
( Thư viên trường ĐH Montor )
Thư viện nằm ở khu nhà A, khu nhà của những nhân tài... Haiz, không ngờ cô lại lạc vào xứ sở này. Cô chọn bừa một quyển sách, đi đến bàn gần cửa sổ, nắng tháng 7 xinh đẹp là thế, cảm giác yên tĩnh lạ thường.
- Ô ! Là Trịnh Sảng sao? - Là giọng con gái
- Xin chào ! Mình là Hà Tiểu My - Cô gái mỉm cười hiện lên 2 cái má lúm xinh xắn
1 giây ... 2 giây... 3 giây ...
" Khoan đã ! Mình có quen cậu ta không nhỉ? Tên cậu ta nghe quen lắm, hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi, aish!!! Vận động đi bộ não của tôi ! " Sảng cố gắng vắt não suy nghĩ
...
Tiểu My
Tiểu My
Tiểu ... My ...
1... 2... 3... giây < Ding>
Ối ! Là hoa khôi trong truyền thuyết. Oa !! Xinh ngoài dự đoán của cô mất rồi. Đến cô còn mê miệt , không biết cậu ta ... Cô lắc đầu ngăn dòng suy nghĩ đang tự động chảy vào bộ não - -"
- Trịnh Sảng à ???
- À ? Chào cậu - Cô cố tỏ vẻ thân thiện
- Mình là Tiểu My. Chúng ta có thể làm quen được không? - Tiểu My cười tít mắt
Ôi ! Trái tim cô đang đập rộn ràng ... Vì một cô gái ư?
- Được!
- Hay quá ! Vậy chúng ta nói chuyện chút được không?
- Mình biết sẽ có hơi ... Nhưng mà hy vọng cậu sẽ giúp - Cô ta vuốt mái tóc dài ngang vai, lông mi khẽ cong lên đẹp đẽ.. Ôi
- Về Dương Dương à? - Cô nhíu mày nghĩ thầm " Biết mà "
- Cậu biết chuyện đó hả? Mình nghe nói cậu và cậu ấy thân nhau nên muốn nhờ cậu giúp chuyện đó. - Tiểu My cười, vẻ ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt trắng không tì vết, má lúm đồng tiền lại hiện ra
- À, về chuyện hội trưởng đó ư? - Cô gật đầu
- Ừ đúng rồi ! Cậu ấy nói không muốn tham gia và không có hứng thú. Mình cảm thấy cậu ấy rất giỏi, dù sao khóa tiền nhiệm của anh Trịnh Nguyên cũng hết rồi, mình mong cậu ấy ứng cử lên làm hội trưởng, như vậy sẽ rất tốt
" Ôi biết mà, con gái xinh đẹp tài năng, mà văn chương dài dòng quá, cô chịu không nổi. Ý cô Tiểu My này là muốn cô thuyết phục anh tham gia ứng cử hội trưởng chứ gì? Nói đại như vậy cho rồi ! "
- Cậu ta không thích thì sẽ không làm đâu !
- Mình cũng biết là vậy. Tại hai đứa mình và Dương quen nhau không lâu, chỉ sợ không khuyên được cậu ấy nên mình mới nhờ cậu
Ây ! Sao cảm thấy chua chua quá vậy ? Lại còn gọi là Dương cơ á? Ôi trời, đi đến mức độ nào rồi đây a a a...
- Ờ thật ra cậu ta chắc chắn sẽ không tham gia - Cô mỉm cười nói
- Vì sao thế ? - Giọng Tiểu My buồn buồn
Sẽ thật tiếc nếu cậu ấy không tham gia, mọi người ai cũng mong cậu ấy có thể làm hội trưởng để thay đổi cách lãnh đạo mới cho toàn thể sinh viên mà.
- Cậu không hiểu đâu.
- Có thể cho mình biết lí do không?
- Vì tôi ... - Cô đáp
- Cậu ... ư ? - Tiểu My bất ngờ trước câu trả lời của Sảng . Nhưng tại sao thế?
- Ừ ! Vì tôi hiểu cậu ấy ... cô ngập ngừng rồi nói tiếp
- Hơn bất kì ai ! - Cô nói xong bỏ đi, để lại câu trả lời lửng lơ, cô cũng không quên cười chào Tiểu My rồi ra khỏi thư viện
Tiểu My đứng đó, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ co rút lại, sự ghen ghét, đố kị ngầm hiện lên trên nụ cười đầy mỉa mai . Đúng là cô có thích Yonghwa, muốn được đứng cùng anh, sánh vai với anh, cô nghĩ chỉ có Tiểu My này mới làm được điều đó . Cô là hoa khôi của trường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi nhưng cô không thích, cũng chưa từng rung động với bất kì ai . Từ ngày gặp Dương Dương, cô luôn muốn được ở gần anh, dần dần cô thấy thích anh hơn. Anh là người khó gần nhưng xã giao với mọi người rất tốt, cũng thường xuyên quan tâm tới sinh viên trong trường, trong đó có cô. Rung động trước một chàng trai tuấn tú không có gì là sai cả, điều đáng ghét nhất chính là bên cạnh anh luôn có hình bóng một người con gái khác, cô khó chịu về điều này . " Cậu nghĩ mình là ai chứ Trịnh Sảng ? "
***
Sau bức tường, có một người vẫn đứng nghe câu chuyện của 2 người cô gái, môi không tự chủ bất giác khẽ cong lên ...
---
( Căng tin trường )
(Tại bàn số 1 - Hội cắn hạt dưa)
( Nữ sinh A ): Nghe nói con bé Trịnh Sảng đi gặp chị Tiểu My đấy ? Chị Tiểu My tốt bụng như vậy, con bé đó chẳng là cái thá gì cả
( Nữ sinh B ): Gì chứ? Cô ta nghĩ với được tới ai đây?
( Nữ sinh C ): Đúng là mặt dày. Còn định chen chân vào tình cảm giữa tiền bối Tiểu My và Anh Dương Dương cơ đấy !
( Nữ sinh D ): Con bé đấy nghĩ mình là ai cơ chứ. Quen được Anh Dương Dương nghĩ là trèo được lên đầu bọn này sao ?
( Tại bàn số 2 - Hội " đàn bà ")
( Nam sinh M ): Thằng nhóc Dương Dương được Tiểu My ứng cứ chức hội trưởng nhiệm kì mới đấy
( Nam sinh G ): Có tiền, có thế, có kế, có gì chả được, lắm chuyện !
( Nam sinh E ): Tiền bối
Trịnh Nguyên cũng biết chuyện này
( Nam sinh K ): Không phải sẽ có đại chiến chứ
( Nam sinh L ): Tôi về phe anh Trịnh Nguyên !
( Nam sinh P, O ): Đúng thế !
( Nam sinh H ): Tôi... về phe Anh Dương Dương !
( Bàn số 2 ) : -_- ! Cậu có thể đi được rồi !!!
...
Nhị Hỷ cấm tầm thẻ đến mua đồ ăn trưa, vô tình nghe được câu chuyện không mấy hay ho này. Gì mà chen chân chứ, gì mà không xứng chứ !! Sảng quen tiền bối từ bé, Tiểu My chỉ là bóng đèn thôi !!! Đúng là lũ người ghen ăn tức ở mà. Nhưng " Sao Sảng lại đến gặp Tiểu My được cơ chứ? Chẳng lẽ vì ... " Mắt cô bừng sáng như thông suốt điều gì đó. Đúng vậy, chắc chắn rồi hahaha... ha ...
- RẦM !!!
- a a a a a a
- b b b b b b
- ...
- ...
- Ôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi ! - Nhị Hỷ rối rít. Thôi toi rồi, cô đã làm gì thế này ~~
- Cô ... Cô... - là giọng đàn ông
Shitt !! Bẩn hết rồi - cậu trai nhăn nhó, mặt đen xì lại
- Ôi tôi xin lỗi mà, tôi ...
< Cạch > !!! Cậu ấy đẹp trai quá a a a a
- Nhìn cái gì mà nhìn ! - cậu ta gắt lên, đưa ánh mắt như dao gọt nhìn cô gái trước mặt - Người vừa làm cậu ta húp trọn bát canh vào người
- Ách ! Sorry nha ~ tôi không cố ý ! - nói xong cô không quên chạy một mạch về phòng
- Cậu ... cậu... - Cậu trai kia mặt đầy tức giận, khuôn mặt điển trai co rúm lên, nhìn những vết bẩn trên áo xem... a a a ... tức chết đi được
- Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu !!!
( Nữ sinh A ): ...
( Nữ sinh B ): Nam thần !
( Nữ sinh C ): Ôi ... Tôi ngất đây ...
( Nam sinh A ): Haiz...
( Nam sinh C ): Chúng ta hết thời rồi ...
Haiz... ngôi trường này, sắp thành địa phận tụ họp trai đẹp tứ phương về mất thôi !
***
( 23 giờ - KTX ĐH Montor )
- Nhị Hỷ à ! Cậu sao thế ?
- À... Mình, mình không sao - Nhị Hỷ bối rối trả lời câu hỏi của Sảng
- Yah, trông cậu lạ lắm đó. Cậu ăn cơm chưa đấy ?
- Ờ... À Sảng này . Cậu và Tiểu My gặp nhau rồi à?
Sảng vừa chui lên giường, định lôi laptop ra để vào CC chat lại nghe thấy 2 chữ TIỂU MY ! Thật không êm tai tý nào
- Tiểu My à? Ờ? Gặp ở thư viện
- 2 người nói chuyện gì à? - Nhị Hỷ thắc mắc
- Ờ, cô ta nhờ mình khuyên Dương Dương đi ứng cử chức hội trưởng, nhưng mình không tán thành .
- HẢ ? - Nhị Hỷ đơ tập hai -_-
- Được rồi đó. Ngủ đi cô nương
- Ờ ... - Trong đầu Nhị Hỷ không nghĩ gì thêm, chỉ nhớ tới hình bóng một người đàn ông và bát canh ... Haiz... Biết sao đây... Nghiệt duyên mà
Sảng đắn đo, quyết định mở laptop vào CC Chat. Anh vẫn đang online
( Nữ Thần vừa online )
Tiểu Mĩ Nam: Sao chưa ngủ?
Nữ Thần: Phiền lòng !!!
Tiểu Mĩ Nam: ?
Nữ Thần: Mới bị hắt hủi...
Dương Dương bật cười. Hắt hủi? Ai có thể hắt hủi cô gái này đây. Anh nheo mắt cười, đánh ra một dòng chữ không chút thương tình
Tiểu Mĩ Nam: Đáng đời !
Nữ Thần: Huhuhu
Tiểu Mĩ Nam: ?
Nữ Thần: Dương Dương !
Tiểu Mĩ Nam: Sao?
Nữ Thần: Không có gì
Tiểu Mĩ Nam: Ờ. Ngủ đi
Nữ Thần: Dương !
Đã lâu lắm rồi, cô không gọi tên anh như vậy. Bàn tay anh khựng lại, cảm thấy điều cô sắp nói ra có vẻ không được ổn cho lắm, anh hỏi từ tốn
Tiểu Mĩ Nam: Sao thế?
Nữ Thần: Cậu đang quen Tiểu My à?
Tiểu Mĩ Nam: Quen ?
Sảng ôm laptop chép miệng " còn giả vờ cơ đấy "
Nữ Thần : Quen kiểu yêu đương ...?
Tiểu Mĩ Nam: ...
Chẳng phải cậu nói hiểu tôi hơn bất kì ai sao?
<Ding>
(Nữ Thần vừa offline)
Hahaha !!!
Cô gái này ...
Bị anh dọa tới mức chạy nhanh thật đấy . Anh lắc đầu cười, đôi mắt sáng thêm mấy phần, trong lòng lại thấy xao động. Vì câu nói của cô chăng? " Vì tôi hiểu cậu ấy hơn bất kì ai ". Cô nói cô hiểu anh ...
Tại phòng của Sảng-Hỷ, có một người nào đó đang lăn lội vì khó ngủ, lăn trái, lăn phải ... haiz, vẫn không được !!
Thế nào là giết người không dao? Chính là như vậy !!! chắc chắn là âm mưu... Đòn phủ đầu của anh chắc chắn đã giẫm bẹp tinh thần của cô rồi... a a a
< Ách > Anh biết cô và Tiểu My nói những gì. Chẳng lẽ là Tiểu My kể ư? Không thể nào đâu? Lúc đó cô thuận miệng nói theo phản xạ thôi mà... không ngờ câu nó sẽ trở thành mối đe dọa với cô bây giờ ... haiz
- Aish ! Quá đê tiện mà huhu - Cô hét
- Quá xấu hổ, sao mình lại có thể nói vậy chứ !!!
- ôi trời ơi làm sao đây -_-"
- Ngủ đi bà cố ! " Ngoáp " ... - Nhị Hỷ mơ màng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sảng
- Ừ ! Mình ngủ đây
Trong đầu hiện lên cuộc nói chuyện lúc chiều với Tiểu My, lại hiện lên câu chuyện với Dương Dương ban nãy ... Ồ, thì ra anh biết. Vậy anh và Tiểu My ? Aishhh ! Nhưng sao anh lại biết cơ chứ? Haiz.. lúc đó cô nói bình tĩnh tới mức... cảm thấy như mặc nhận là ... STOP !
Cô lại ngăn suy nghĩ của mình lại " Phải đi ngủ thôi, không nghĩ nữa. Aishhh ". cô dần chìm vào giấc ngủ
Hôm nay cô mơ, mơ thấy hình ảnh hồi bé cùng Dương Dương đến trường đi học, anh dạy cô học, cùng cô đi chơi, mơ thấy anh cõng mình ở công viên ... Một giấc mơ đẹp, cô đã cười trong giấc mơ ấy, cảm giác thật lạ
...
Thành phố ban đêm xinh đẹp, tịch mịch là thế !
Có người đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của bản thân, điều ấy thật hạnh phúc. Có người lại đăm chiêu suy nghĩ về những việc sắp xảy ra , sẽ như thế nào đây ? Nụ cười bất giác nhếch lên trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top