Chương 28: Quyết Định

Cuộc sống dần trôi qua 1 tháng ... Nhanh thật nhanh
Nhịp sống ở Thành phố S vẫn vậy, vẫn tấp nập và đông vui. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, anh và cô cũng vậy. Cô đã xin nghỉ làm ở công ty của anh, mỗi ngày vẫn đến trường học. Thiếu đi hình bóng của nhau, dần dần phải quen với nó nhưng thật khó với cả hai ...
***
( Nhà hàng Boong Boong )
- Sảng à, nay cậu có rảnh không thế? Đi chơi với mình đi - Nhị Hỷ hỏi
- Không được. Mình có hẹn với anh Hàn rồi
Nhị Hỷ trầm xuống, ánh mắt buồn hẳn đi. Từ bao giờ cô gái này chỉ biết lấy cái tên Trương Hàn ra để tránh mặt mọi người, gần như khép mình lại trong cuộc sống không thấy ẩn hiện nụ cười nữa
- À Nhị Hỷ à ! Mình có chuyện muốn nói
---
- Không được, mình không muốn ! - Nhị Hỷ lắc đầu rơm rớm nước mắt . Đi gì chứ? Đi đâu chứ? Đừng như vậy Sảng
- Tạm thời sẽ như vậy mà. Đừng buồn. Mình sẽ suy nghĩ thật kĩ ! - Sảng thở dài
Vì cô và Nhị Hỷ là bạn thân, cô không muốn giấu cô ấy. Trương Hàn hỏi cô có muốn sang Úc với anh không. Sang đó bắt đầu một cuộc sống mới không có người ấy ...
***
( Tại bar Midnight )
Cứ mỗi đêm lại có một người đàn ông ngồi ở đây uống rượu một mình. Uống đến khi nào cảm thấy mệt mỏi mới dừng nhưng lại không say, ngược lại rất tỉnh táo
- Cậu có thể đi tìm cô ấy ! - Allen cầm ly rượu trên tay nói. Chất lỏng ít ngọt hương Gin ấy đong đưa theo ánh mắt của anh
Yonghwa vân vê chai rượu ở trước mặt mình rồi cầm lên uống một ngụm dài
Sin bước vào quán bar, thấy bóng hình người đàn ông ấy. Cô chớp đôi mắt mình, cố gắng kìm nén. Cô giật chai rượu từ tay anh quát lớn
- Anh còn là đàn ông không?
- Em đến đây làm gì?
- Đến để mắng chửi gã đàn ông tồi tệ như anh !
- Tiểu thư Angela Sin, tôi biết em giàu sang diễm lệ. Vậy xin em hãy tránh xa tôi đi, tôi đúng là gã đàn ông tồi tệ đấy ! - Anh nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai
Sin ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn anh , gằn từng chữ
- Anh yêu cô ấy ư? Yêu mà để cô ấy đi như vậy ư? Nực cười !!!
Đôi tay cầm ly rượu của Dương Dương khẽ dừng lại
- Đi?
- Phải, cô ấy sắp đi Úc với Jackson rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ gặp cô ấy nữa đâu. Á !
Dương Dương nắm lấy cổ tay của Sin, đôi mắt sáng rực những đốm lửa tức giận
- Đi Úc?
- Bỏ ra ! Đau quá !
- Rian, cậu bình tĩnh đi ! - Allen gỡ tay anh ra khỏi Sin
- Cứ để cô ấy đi đi. Đi tới nơi cô ấy hạnh phúc - Anh cười tự giễu
Cho dù tôi đến bên cạnh cô ấy, chắc gì cô ấy sẽ quay về bên tôi?
" BỐP "
- Anh đúng là thằng tồi ! Tình yêu của anh rẻ mạt như vậy sao? - Sin tát lên mặt anh. Cô phải để anh tỉnh lại, anh đang mê muội, anh đang mù quáng
Dương Dương ôm mặt, khẽ cười
- Liên quan gì đến em chứ?
- Anh sẽ mất cô ấy mãi mãi !
- ĐẤY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI !!! Anh hét lên rồi bỏ ra ngoài, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo và đau thương...
Sin ngồi sụp xuống khóc. Chuyện duy nhất cô có thể làm là như vậy thôi. Cô không có được tình yêu của anh nhưng cô không muốn anh như vậy. Tình yêu che đi trái tim của anh, giấu anh vào trong lớp vỏ lạnh lùng khiến cô không thể tới gần được. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến anh trở lại như trước mà thôi
Cô mệt rồi, có lẽ cô nên buông đi. Có thể trong cuộc đời cô sẽ gặp nhiều người yêu cô thật lòng, cô sẽ không cố chấp chạy theo anh nữa. Yêu một người là chỉ muốn người đó hạnh phúc và tồn tại, đừng chỉ giống như màn đêm không thấy lối về rồi đắm chìm vào đó. Không muốn quay đầu, không muốn níu kéo hạnh phúc sắp trôi đi
- Anh từng nói em sẽ tổn thương ! - Allen thở dài
Sin quệt đi dòng nước mắt đứng dậy
- Cho dù là như vậy, em cũng muốn anh ấy trở lại là Rian của ngày trước !
Một khi cô quyết định buông tay, cô sẽ làm được.
- Chỉ mong anh ấy sẽ nắm giữ hạnh phúc của bản thân mình, đừng để cô ấy đi ...
< Flashback>
Trong quán cà phê, bóng hình của hai người con gái trầm lặng ngồi đối diện nhau. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng họ biết mình đang vì ai...
- Tôi xin lỗi ! Vì mọi thứ ! - Sin nói, giọng cô trầm xuống như mang sự đè nén
Sảng giật mình, cô vừa nghe cô gái lạnh lùng này xin lỗi ư?
- Cô biết không? Cứ mỗi ngày tôi đều đến quán Bar, ngồi uống rượu một mình nhưng thật ra đâu có phải. Tôi đến, chỉ ngồi phía xa nhìn bóng lưng cô đơn của một người. Anh ấy cứ ngồi như vậy, đêm nào cũng uống rất nhiều rượu. Tôi chỉ lo anh ấy say, dạ dày sẽ lại bị đau, sợ anh ấy phải nằm viện lần nữa
- Anh ấy có sao không? - Giọng Sảng có phần run rẩy, cô cũng sợ...
- Biết sao chứ? Càng uống anh ấy càng tỉnh nhưng mỗi lần như vậy, anh ấy lại càng lạnh lùng hơn, càng trầm tĩnh tới mức đáng sợ. Đến lúc ngã gục, khi tôi tiến lại gần, chỉ nghe được một điều duy nhất thôi " Anh nhớ em, Sảng ... "
Cô dừng lại nhìn biểu cảm trên gương mặt của Sảng bất giác thở dài... Chỉ mong cô ấy sẽ nhận ra
- Tôi ...
- Đúng là tôi rất yêu anh ấy nhưng người anh ấy yêu là cô, Sảng à !
***
Sảng đi dạo một mình quanh thành phố. Cô vừa đi vừa mải suy nghĩ, bất chợt dừng lại ở rạp chiếu phim. Có lẽ nên xem phim để giải tỏa tâm trạng sẽ tốt. Cô mua một gói bỏng, 2 cốc nước ngọt và đặt vé xem bộ phim " Because I Love You "
Cô gái ở quầy bán vé khá ngạc nhiên dõi mắt nhìn theo Sảng. Mới hôm qua cũng có một người giống như vậy ...
Cô bước vào trong rạp ngồi vào vị trí phía xa màn chiếu bỗng thấy lạ lạ nhìn sang ghế bên cạnh mình, cũng có 2 cốc pepsi và 1 gói bỏng ngô. Cô mỉm cười, trùng hợp thật, thì ra cũng có người như cô sao
Ánh đèn tắt dần, màn chiếu lại sáng lên tựa đề bộ phim " Because I Love You "
Cô nhét miếng bỏng ngô vào miệng, cảnh đầu tiên ở trường tiểu học
- Này cậu làm gì thế ?
- Cho mình ngồi cạnh cậu được không? - Cô bé lắc lắc gói kẹo trên tay mình nhìn cậu bạn
- Không thích !
- Đi mà ! Mình sẽ cho cậu ăn kẹo
- ... Ờ
- Vậy 2 chúng mình sẽ làm bạn nhé ? - Cô bé cười xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu dưới những tia nắng ấm áp
- Ở. Tôi tên Alex
- Mình là NaNa. Hihi
- Aish, gì thế này Sảng ! Sao mày lại khóc chứ? - Cô bật cười thành tiếng, giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Dòng kí ức tự chảy trôi vào trong tâm trí cô, nó thật đẹp nhưng cũng thật đau ... Cô cũng từng như vậy.
Bộ phim tiếp tục chiếu, đến đoạn 2 đứa trẻ cầm tay nhau tung tăng bước đi trên đường. Cậu bé cười khúc khích còn cô bé ấy vừa đi vừa hát. Bỗng dưng NaNa níu tay Alex lại
- Cõng mình đi !
- Không thích
- Đi mà !!
- Leo lên đi
- Gì nữa thế !! Trẻ con mà cõng gì chứ, vớ vẩn quá haha ! - Cô cười to hơn, nước mắt vẫn cứ chảy
- Aish, chán chết, không xem nữa. Không muốn xem !! Đi về thôi
Tại sao con gái thích được cõng? Bởi chỉ có người con trai họ yêu mới đủ mãnh mẽ cõng cả bầu trời và thế giới trong tim của mình mà thôi ?
Cô lau đi những giọt nước lấp lánh ở khóe mi , hít một hơi thật sâu để trái tim bình ổn trở lại bước ra khỏi rạp chiếu phim. Bộ phim vẫn cứ chiếu... Nhưng không ai xem được đến hồi kết của nó cả... Buồn hay vui? Bởi vì yêu ...
Lang thang một mình trên phố, cô dừng lại ở tiệm bánh ngọt mua 2 chiếc bánh phô mai sữa. Lại dừng ở tiệm cà phê mua 2 cốc cappuccino, một cốc nhiều sữa một cốc ít sữa... Đây là thói quen
Cô thở dài, thật khó...
Khi ở bên cạnh một người, không phải quá lâu nhưng không phải quá ngắn cũng đủ để hình thành những thói quen yêu thương. Đó là gì vậy? Yêu ư? Chỉ có những đôi yêu nhau mới có thể như vậy sao?
Cô lấy miếng bánh phô mai bỏ vào miệng nhưng sao không thấy nó ngọt nữa, uống một ngụm cà phê cũng thấy nó đắng chát. Sao vậy chứ? Chẳng còn cảm giác gì cả... bởi vì thiếu đi thứ gì đó...
Sảng thẫn thờ đi qua công viên, mải nhìn vào khu vui chơi
- Đẩy xích đu cho nương nương đi nào !!!
- ...
- Nhanh lên !!!
- Trẻ con !
- Dám mắng ta trẻ con à. Ta phạt thái giám như mi không được ..... Á Á Á .....
- Thái giám ư?
- Không không không huhu! Chậm thôi ghê quá huhu......
Em xin lỗi mà. Đừng Á Á Á
Chiếc xích đu đung đưa theo gió bay vút lên cao...
- Chết người bây giờ !!!!!!!!
Kí ức ngày càng nhiều... À không, là kỉ niệm mới phải. Cô chưa lãng quên, làm sao đã thành kí ức chứ !
Cô nhớ anh quá... Bỗng dưng rất muốn ở bên anh lúc này. Sảng đi bộ, cứ đi theo tự nhiên, đi theo những thói quen đã hình thành khi bên cạnh Dương Dương. Thỉnh thoảng cô than vãn mỏi chân, anh sẽ lại cõng cô. Nếu cô nói lạnh, anh sẽ tự nhiên nắm lấy tay cô bước đi trên con đường yêu thương...
Mỗi lúc bên anh, cô chưa bao giờ thấy buồn cả nhưng bây giờ thì sao? Đã chẳng có anh bên cô nữa...
Cô bắt đầu ân hận, cô bắt đầu thấy nhớ... Nỗi nhớ thường trực ấy vốn vẫn luôn ở trong tim cô. Có lẽ có thứ gì đó sắp xa nên cô thấy buồn lạ thường.
Cô nhớ tới anh, nhớ tới vòng tay, đôi mắt và nụ cười ấy bất chợt tâm trạng xán lạn hẳn... Cô mỉm cười ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh ấy ... Dương Dương - Anh vốn là bầu trời của cô mà !
< MeowMeow >
From : Anh Trương Hàn
" Đang ở đâu thế? Anh tới đón em "
" Ở phố đi bộ " - cô nhắn lại
Trương Hàn lái xe tới nơi thấy cô thẫn thờ đứng trước cửa hàng thú bông, cứ mải mê ngắm chúng với anh mắt hạnh phúc. Anh chầm chậm bước tới đứng cạnh cô
- Thích chúng hả? Anh mua nhé?
- Ơ.. À không , đi thôi - Cô bối rối đáp
Cô kéo tay anh đi nhưng đầu vẫn quay lại ngắm nhìn chú mèo bông ở trong cửa hàng, anh mắt có phần rạo rực, xao động
- Em mua cho em không mua cho anh nhé !! Em mua để em ôm đi ngủ chứ không phải anh ôm nhé - Cô chống tay tuyên bố
- Đồ của em là của anh ! Huống chi em có thể ôm anh ngủ
- BIẾN THÁI !!!
- Anh còn chưa làm gì biến thái mà ! - Anh đặt cô lên bàn, ngẩng đầu lên hôn cô, chạm nhẹ và yêu thương từng chút một, khẽ thì thầm vào đôi tai ấy
- S'agapo !!
***
- Sảng ? Em sao thế, sao cứ thất thần mãi? - Trương Hàn lo lắng hỏi
- À, em không sao - Cô khuấy ly nước cam, cúi mặt đáp
- Chuyện lần trước anh hỏi, em đã suy nghĩ chưa? - Anh đang chờ...
- Chuyện đi Úc ạ?
- Ừ. Em có muốn đi không? sang đó với anh, bắt đầu cuộc sống mới cùng anh. Mấy hôm nữa có chuyến bay về Sydney rồi, em trả lời anh được không? - Anh nôn nóng
Cô vẫn im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó...
- Cho em suy nghĩ thêm được không ?
***
Dương Dương sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà đã bỏ trống gần 1 tháng. Nó bụi bặm hơn, trông càng trống trải hơn... Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại muốn quay về để dọn dẹp nó thật sạch sẽ. Lần cuối chăng? có lẽ thế? Lúc trước còn có cô, bắt anh ở một mình tại đây, anh thà bán nó đi còn hơn
Anh thở dài, xắn tay áo sơ mi bắt đầu lau dọn ngôi nhà vốn sẽ là gia đình của anh. Anh mở cửa phòng cô... Đã lâu lắm rồi . Lúc trước mỗi lần anh bước vào, cô sẽ hét loạn lên với anh
- Đồ biến thái háo sắc, đi ra mau lên!
- Trời ơi đúng là sắc lang mà !
- Đây là phòng của em cơ mà, đi ra mau lên !!!
Căn phòng của cô có gì đặc biệt? Sao cứ phải giấu anh thế? Anh nắm lấy chốt cửa xoay nhẹ rồi bước vào, có hơi giật mình bởi vẫn còn hương thơm... Của riêng cô. Dương Dương hít vào một hơi, cảm giác của sự nhớ nhung ngập tràn trong trái tim anh. Bước đến gần bàn cạnh cửa sổ nơi có con Mèo bông ngồi ở đó... Giống như chờ đợi ? Anh mỉm cười. Chắc do ảo giác của anh mà thôi. Sẽ không có chuyện cô quay lại ngôi nhà này đâu nhỉ? Anh ôm con mèo bông vào lòng, vẫn là hương thơm ấy quẩn quanh chóp mũi anh khiến anh bỗng nhớ cô hơn
Nhớ... Lại nhớ đến chuyện cô sắp đi Úc, cô rời khỏi đây, rời khỏi thành phố, rời khỏi anh, trong lòng lại nhói lên từng đợt.
- Em đi thật sao ? làm vậy tuyệt tình với anh quá đấy ! - Anh mỉm cười nhìn con mèo bông
- Nếu nơi ấy là hạnh phúc với em, anh sẽ vẫn luôn bên em và yêu em như vậy ! Mèo nhỏ của anh ...
***
( 2 giờ sáng )
Lâu lắm rồi mới vào lại CChat. Cô hơi đắn đo, không biết anh có đang online không nhỉ ?
< DING >
( Nữ Thần vừa online )
Dương Dương ngạc nhiên khi thấy ID của cô sáng lên, âm thanh bỗng vọng vào tai anh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào dòng ID đó, cứ nhìn như vậy
Im lặng... Không ai nói gì. Bất chợt
Mèo nhỏ : Lâu rồi không gặp !
Anh đổi tên rồi...
Nữ Thần : Anh khỏe không?
Mèo nhỏ : Ừ . Em thì sao?
Nữ Thần : Em khỏe !
Lại im lặng
Mèo nhỏ : Em sắp đi Úc phải không?
Nữ Thần : Vâng !
Anh thở dài 1 tiếng không biết nên nói gì lúc này. Nói cô đừng đi hay chúc cô lên đường bình an. Mọi thứ với anh thật trống vắng, anh đang ngồi ở ngôi nhà của cô và anh nhưng không bao lâu nữa sẽ chỉ còn mình anh...
Nữ Thần : Đến tiễn em nhé ! 9 giờ tối mai ! Em chờ anh
( Nữ Thần vừa offline )
- Em đã quyết định sao? Trương Hàn tốt với em chứ ! Chỉ cần anh ấy luôn bên cạnh em là được rồi mèo nhỏ ! - Anh mỉm cười tắt màn hình máy tính lại ngồi dựa vào ghế đầy mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn Mèo Bông ngồi bên cạnh mình
Mai anh sẽ đi tiễn cô, đưa cô sang một cuộc sống mới không có anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess