Chương 26: Rời xa
Màn đêm đen lạnh lẽo kéo bước chân Sảng đi, đi thật xa ngôi nhà ấy ... Anh thất thần...
***
Cô chạy đi. Cô cứ chạy, chạy mãi không biết nên đi đâu. Giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Cô mệt nhoài ngã xuống, ôm lấy trái tim đang khóc vì đau đớn. Khi cô chịu nhìn về phía anh, khoảnh khắc đó chính là hạnh phúc. Khi được anh nắm tay và hứa hẹn những điều yêu thương, khoảnh khắc đó chính là hạnh phúc nhưng còn bây giờ thì sao, anh không giữ cô lại nữa. Anh cũng buông bỏ, anh không chạy đuổi theo cô. Cô bất lực, cô là con gái, cô biết đau, cô tổn thương nhưng hôm nay, anh sẽ không đến ...
- Anh là đồ tệ bạc ! Anh là đồ độc ác - Cô khóc lớn hét lên
- ...
- Sảng? Em sao thế, sao lại khóc? - Trương Hàn chạy đến bên cạnh cô. Khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt lấp lánh những giọt lệ lăn dài trên gò má khiến anh kinh ngạc
- Anh Trương Hàn... Huhu
- Được rồi, đừng khóc nữa ! - Anh vuốt tóc để cô dựa vào vai mình khóc
---
Dương Dương đứng dựa vào tường từ từ trượt xuống. Anh đuổi theo cô nhưng vẫn chỉ là người đến sau một bước. Ngày hôm nay, cô đã có người khác che chở không phải anh. Anh cười tự giễu. 18 năm, 18 năm đến lúc anh nên buông tay phải không? Anh mệt mỏi. Chỉ vì một Trương Hàn mà khiến anh trở nên như vậy thôi ư? Phải ! Chỉ vì Trương Hàn mà thôi. Vì người cô ấy nhớ mong là anh ấy.
Chờ đợi là như vậy sao? Thì ra là thế, đi đến 999 bước hay 9999 bước cũng vẫn chỉ một mình anh ngốc nghếch đuổi theo một người anh yêu suốt đời còn cô gái ấy lại yêu một người khác... Cô gái của tôi, sao em giày vò tôi như vậy ?
***
( Quán cà phê )
Đôi mắt cô thất thần cầm cốc cà phê ấm nóng trên tay, cô cứ nhìn nó như vậy... Yên tĩnh
- Sảng? Em không sao chứ? - Trương Hàn lo lắng
- Vâng !
- Anh đưa em về nhà nhé?
- Không... em không ...
- Được rồi. Sẽ không sao đâu !
- Nhưng sao anh lại ở đây? - cô tò mò
- À, vô tình thôi !
... Thật ra, anh luôn quanh quẩn nơi đó ...
Anh mỉm cười xoa đầu giống như ngày trước. Đây là thói quen, là những thói quen anh không bao giờ bỏ được khi nhìn thấy cô gái này và chỉ riêng cô thôi
Cô im lặng chìm vào suy tư không nói với anh câu nào. Anh thở dài...
---
Allen tức điên lên vì mới cách đây có 1 tiếng anh mới đưa cậu ta về nhà và bây giờ cậu ta lại ngồi ở đây uống rượu với anh
- CẬU ĐIÊN SAO RIAN ? Đừng uống nữa ? - Allen tức giận giật lấy chai rượu Clear Gin gần 40 độ trong suốt mà Dương Dương uống như nước lọc vậy, cậu ta điên rồi !
Anh không nói gì, chỉ im lặng uống hết chai Gin này đến chai Gin khác, cảm thấy chất cồn vô hình ấy đang cuộn lên trong dạ dày nhưng nó lại làm trái tim anh bớt đau.
Cô đang ở bên cạnh người khác, người đó sẽ làm cô vui hơn ở bên anh. Sảng, anh nên làm thế nào đây ? Anh vẫn luôn cố gắng để hoàn hảo vì em nhưng anh không thể như Trương Hàn. Cảm giác bên anh với em là như thế nào...
- Hự ... - Anh bất chợt rên lên
- RIAN ! CẬU SAO THẾ NÀY... ?? Xe cấp cứu, gọi xe cấp cứ dùm tôi với ! - Allen hoảng sợ nhìn thấy Dương Dương mặt trắng bệch nôn ra từng chất lỏng màu trắng
***
( Tại nhà Trương Hàn - 2 giờ sáng )
Sảng nằm trên giường, cô trở mình rất nhiều lần nhưng không thể chợp mắt cảm thấy như có chuyện gì không hay, trong lòng cô như có lửa đốt ...
< Ding>
Tin nhắn điện thoại cô rung lên. Cô từ từ bật nó, ánh sáng mờ mờ hiện lên, đôi tay khẽ run bần bật... cô đang sợ
< 1 giờ 34 phút >
" Sảng à, tiền bối xảy ra chuyện rồi ! " - Nhị Hỷ nhắn tin
< ẦM > Dương !! Dương Dương !! Không !
Cô vội vã xuống giường mở cửa chạy ra. Trương Hàn giật mình khi thấy cô hốt hoảng giữa đêm, sợ cô gặp ác mộng liền đuổi theo cầm tay cô
- Sảng, em sao vậy? bình tĩnh nào. Nhìn anh - Trương Hàn chấn an cô
- Để em đi, em phải gặp anh ấy ! - Cô bật khóc, trái tim cô đang có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, cô sợ anh gặp chuyện...
- Bây giờ là đêm khuya, mau vào nhà đi. Sáng mai rồi đi. Không sao đâu !
- Là em không tốt ! Là em đã bỏ lại anh ấy, em phải đi tìm anh ấy. Em không muốn anh ấy như vậy. Em sai rồi, là em đã sai rồi - Cô nói trong nước mắt, toàn thân cô lạnh ngắt nhưng cô vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt đang chảy xuống
Trương Hàn đau lòng nhìn cô gái trước mặt mình. Anh cảm thấy như gió lạnh có thể thổi bay cơ thể này đi, cô yếu mềm, cô đau đớn bao nhiêu càng làm anh xót xa bấy nhiêu.
- Được rồi. Anh đi với em
Trương Hàn lái xe đưa cô đi đến bệnh viện theo lời của Nhị Hỷ. Đôi tay cô nắm chặt lại, cố hít sâu để bản thân không được gục ngã...
Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi cô, mùi vị của sự lãnh lẽo. Cảm giác lo sợ ngập tràn trái tim cô, anh sẽ không sao đâu...
< Phòng 203 >
Angela Sin ngồi cạnh giường bệnh nơi chàng trai ấy đang nằm. Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, lần đầu tiên cô thấy anh đổ bệnh, lần đầu tiên cô thấy anh uống rượu tới mức quên cả bản thân. Vì ai đây?
Cô đưa tay gạt nhẹ sợi tóc xòa xuống gương mặt trắng bệch của anh. Người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình là thế, trái tim anh dành trọn cho cô gái tên Summer không chừa cho cô dù chỉ một chút tình cảm. Hôm nay anh vì cô ấy mà suýt đánh đổi cả bản thân mình
- Không đáng đâu, Rian. Cô ấy không yêu anh ! Cô ấy không yêu anh - Sin bật khóc, cô yêu anh nhưng anh không yêu cô. Cuộc đời trớ trêu là vậy, tình cảm có lớn đến bao nhiêu, cho dù là thay thế, cô cũng không thể bằng cô ấy
- Sảng ... Sảng...Trịnh Sảng ... - Anh vô thức gọi tên cô trong giấc mơ. Anh mơ thấy cô chạy đi, anh chạy theo kéo tay cô lại nhưng cô càng xa, ngày càng xa anh, cô đang dần rời xa anh. Cảm thấy bờ môi mình ấm áp, từng hơi ấm như tiếp thêm cho anh sức lực nhưng anh không thể tỉnh dậy... Anh mệt quá !
Sin cúi đầu đặt lên anh một nụ hôn. Lòng cô đau đớn biết bao, cô biết làm như vậy là sai, làm như vậy anh sẽ hận cô nhưng cô cũng muốn an ủi anh cho dù người anh đang nhớ là cô ấy ...
***
Sảng thẫn thờ nhìn đôi trai gái trong phòng bệnh. Trái tim cô rách toạt in một vệt máu đang chảy dần , mọi thứ như đổ vỡ thành từng mảnh ... Cô chớp hàng mi để giọt nước mắt vẫn cố nén lại chảy ra, lấy tay che miệng để không bật lên tiếng nức nở. Cô chạy đến bên anh nhưng bên anh là người con gái khác... mọi thứ xa dần .Cô lảo đảo, đổ rạp người vào lòng Trương Hàn rồi ngất đi
- Sảng ! - Anh sợ hãi đỡ người cô, cơ thể cô nóng rực. Cô lên cơn sốt...
Anh vội vàng lái xe đưa cô về nhà. Đêm đó cô sốt nặng, cơ thể không ngừng nóng lạnh bất thường. Anh muốn đưa cô đến viện nhưng cô nói cô không muốn, cô không muốn thấy, cô không muốn tới, cô lại khóc trong nỗi đau về thể xác...
- Dương anh sẽ không sao đâu ... - Cô thều thào nói trong cơn mê ...
- Em thật ngốc ! - Trương Hàn thở dài. Trong lòng anh cuộn trào lên những nỗi đau âm ỉ và sự giận dữ. Dương Dương ! cậu làm cô ấy phải khóc
***
Hai ngày trôi qua, Dương Dương vẫn nằm trong viện điều trị. Do anh uống quá nhiều rượu nên bị dạ dày bị xuất huyết nhẹ phải ở lại để kiểm tra cơ thể mình. Anh nằm trong bênh viện như người mất hồn, không nói chuyện với bất kì ai. Ánh mắt sâu hun hút, trống trải nhìn mọi thứ đều lạ lẫm ...
Angela Sin mỗi ngày đều đến chăm sóc anh nhưng anh không quan tâm cũng không để ý tới cô. Mặc kệ cô làm gì, anh cũng chỉ im lặng
Nhị Hỷ và Allen đến thăm anh. Nhị Hỷ khẽ hít vào một hơi để kìm nén nước mắt của mình. Allen khẽ chấn an cô, vuốt mái tóc của người con gái
- Tiền bối ! Em đến thăm anh - Cô nói
Dương Dương gật đầu . Nhị Hỷ chần chừ định nói nhưng lại nhìn thấy Sin ở đây, cô lại im lặng
- Em ra ngoài đi !
Nhị Hỷ bước đến cạnh giường bệnh của anh, để lên đó một giỏ hoa quả và chiếc bánh ngọt. Cô thở dài
- Tiền bối mau khỏe lại nhé, còn phải đi tìm con bé kia nữa chứ !
- Cô ấy không cần tôi chăm sóc !
- Anh đừng nói như vậy. Cô ấy ốm nặng suốt 3 ngày rồi, không chịu nhập viện nữa. Nói là sợ vào đây, sợ nhìn thấy... - Nhị Hỷ nắm chặt bàn tay lại, trong lòng cô co rút từng đợt...
- Không nhập viện? - Dương Dương hốt hoảng
- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ khuyên cô ấy - Allen nói
- Tôi phải đi tìm cô ấy !
- Không cần ! - Giọng của một người đàn ông lạ khiến tất cả mọi người quay lại nhìn về phía cửa
- Trương Hàn? - Dương Dương rùng mình
- Chúng ta cần nói chuyện ! - Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua những người ở đây, dừng lại ở Nhị Hỷ
- Em là Nhị Hỷ? Đây là địa chỉ nhà anh. Em hãy đến chăm sóc Sảng dùm anh nhé
Giọt nước mắt của Nhị Hỷ rơi xuống, cô bật khóc. Allen ôm cô vào lòng an ủi
Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, đừng buồn nữa !
Yêu thì phải trải qua thứ thách ! Nó không phải là sự đau đớn dằn lòng hay chấp vặt một điều gì đó. Chỉ cần tin tưởng thôi ! Cần sự tin tưởng và nắm chặt đôi bàn tay mình quyết không bao giờ buông !
Chỉ mong họ sẽ hiểu, đừng để lỡ nhau mà thôi !
***
( Quán cà phê )
- Nếu cậu yêu cô ấy, cậu sẽ không làm như vậy. - Trương Hàn nói
- Vì sao anh lại trở về ?
- Tôi trở về vì cô ấy !
- Vậy sao anh còn hỏi tôi? Ngày đó anh bỏ cô ấy đi, bây giờ muốn quay lại bù đắp ư? - Dương Dương cười khểy, đáy lòng chua xót
Trong lòng Trương Hàn khẽ động. Chàng trai đang nói chuyện với mình ngày trước cũng gọi mình 1 tiếng " anh " nhưng bây giờ cậu ấy trưởng thành và quyết đoán, chững chạc giống như anh nhưng cậu ấy trầm ổn hơn anh nghĩ rất nhiều
- Rời xa cô ấy nếu cậu không đem lại cho cô ấy hạnh phúc !
- Sao tôi phải nghe anh ? - Dương Dương đáp, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Trương Hàn
- Khi yêu một người thì đừng bao giờ làm cô ấy phải khóc !
Trái tim Dương Dương thắt lại. Cơ thể anh lại run lên cảm thấy dạ dày bắt đầu đau nhức. Anh đã hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để cô phải khóc nhưng anh đã không làm được... Anh để cô chịu tổn thương và buồn tủi ..
- Anh cũng đã làm cô ấy phải khóc !
- Nhưng bây giờ sẽ không. Cậu lo sợ tôi cướp đi cô ấy, cậu buông bỏ cô ấy, để mặc cô ấy chịu đau đớn nhìn cậu và Hứa Vi bên cạnh nhau. Dương Dương à Dương Dương, một người đàn ông bản lĩnh và yêu thương người phụ nữ của mình sẽ chẳng bao giờ đối xử với cô ấy như vậy!
- Cô ấy ... thế nào rồi ? - Anh hỏi
- Tốt nhất cậu đừng gặp cô ấy nữa !
Nói xong Trương Hàn bỏ đi, Dương Dương ngồi một mình trong lòng lạnh lại, trái tim chìm sâu vào băng giá không ngừng nhức nhói
Rời xa ư? Anh phải rời xa cô ư? Chỉ có như vậy cô mới hạnh phúc sao?
Là anh đã không dũng cảm... Cho dù đã đến gần với cô nhưng vẫn lo sợ sự tồn tại của một người sẽ cướp cô khỏi cuộc đời anh. Và nó đã thành sự thật ! Anh mỉm cười
Tình yêu là một thứ vĩ đại nhất ! Sảng, em xứng đáng được hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top