Chương 24: Gặp mặt

Tại bar Midnight )
- Sao em lại về nước? – Allen hỏi, ánh mắt có chút ngờ vực khi nhìn thấy cô gái đang ngồi cạnh mình
- Em muốn gặp Rian ! – Sin trả lời
- Em nên biết rằng cậu ấy không thích em ! – Allen lạnh lùng nói
- Em biết !
- Cậu ấy đang rất hạnh phúc, đừng tim cậu ấy nữa. Rian đã nói rõ ràng rồi, cho dù em có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay thể Summer đâu ! – Allen nói
Đôi tay cầm ly rượu Sin khẽ run lên. Đây là điều cô lo sợ nhất, là điều cô vẫn sợ hãi khi yêu một người mãi yêu một người khác không phải cô...
- Cho dù cô ấy là ai, em cũng muốn gặp Rian ! – Cô đáp chắc nịch, uống hết ly rượu. Chất lỏng đắng chát trượt xuống cổ họng cô khiến tỉnh táo hơn.
Cô đã yêu anh suốt 7 năm, cố chấp đi theo anh trong suốt những năm tháng anh học ở Mĩ. Cô làm rất nhiều thứ cho anh nhưng anh đáp lại chỉ là một lời cảm ơn, không hơn ! Đến một cái ôm tạm biệt ngày anh về nước cũng không dành cho cô. Cô cười xòa, người đàn ông ấy càng quyết liệt càng mạnh mẽ cô lại càng muốn yêu. Cô muốn anh là của Angela Sin ! Summer ư? Cô không quan tâm tới cô gái đó
- Em sẽ bị tổn thương đấy ! Cậu ấy yêu Summer từ ngày còn bé. So với 7 năm có là gì? – Allen lắc đầu cầm ly rượu vang xoay tròn nói
- Nhưng chắc gì cô ấy đã yêu Rian ? Phải không ? – Nói xong cô đứng dậy bỏ lại Allen ngồi một mình. Đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn, cô ấy sẽ chỉ làm bản thân mình bị tổn thương mà thôi
***
Trôi qua những ngày nghỉ lễ vui vẻ. Dương Dương và cô đã đi chơi được rất nhiều nơi, cùng ngắm cảnh, cùng đi du lịch tận hưởng nhưng khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Ở thời gian mùa xuân tươi trẻ như vậy, được nắm tay người mình yêu thương đi " khắp thế gian" thật hạnh phúc biết mấy !
Cuộc sống nhộn nhịp bắt đầu quay trở lại thành phố. Hôm nay cô bắt đầu đi làm.
Sảng dậy từ sớm, ăn mặc, trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản. Cô mặc áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng. Thời tiết mùa xuân ấm áp hơn nên mặc như vậy cũng thấy ấm rồi. Dương Dương bước ra khỏi phòng thấy cô gái nhỏ xinh đẹp đang đứng trước gương chỉnh chu khiến anh không khỏi buồn cười. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần
- Ôi giật cả mình ! Thấy em mặc vậy đã được chưa ? Ơ
Cô chưa kịp nói xong anh đã vòng tay ôm lấy cô hôn chính xác vào đôi môi được tô son hồng kìa, bờ môi ấy đang quyến rũ anh chăm sóc nó
- Thôi nào, còn phải đi làm mà... Ưm ...
Cô gái này... Anh đang hôn cô mà dám đánh trống lảng. Anh nhẹ nhàng cắn bờ môi ấy khiến cô rên lên hé hàm răng để anh tiến vào trêu đùa khoang miệng cô. Sảng thở dài, người đàn ông này thật là ...
Anh rời môi cô, nhìn thấy cúc áo sơ mi của cô bị bật để lộ làn da trắng ngần trước mắt anh làm anh thấy sôi sục
- Được rồi, đừng nhìn nữa – Cô ra lệnh, lấy tay cài lại áo của mình
- Mặc như vậy đi làm thật là muốn quyến rũ anh mà ! – Anh cầm tay cô lên môi hôn nhẹ nhàng
- Xì, gì chứ? Mau đi thôi. Cô kéo tay anh ra khỏi nhà
Trên xe ô tô, cô hỏi anh về công việc của thứ kí. Nên làm những gì, công việc đó như thế nào và phải hoàn thành ra sao. Anh đáp
- Chỉ cần phục vụ anh là được rồi !
- Aish, gì chứ ! Mà đừng nói với người trong công ty em là bạn gái anh đó nhé, em không muốn đâu – Cô nói
- Tại sao? Bạn gái anh đi làm với anh có gì là sai? – Anh xoay cằm nói
- Thì đừng nói mà, tạm thời đừng nói ra. Vậy thôi hà, nhé? – Cô chớp đôi mắt nhìn anh
Cô gái này... Anh im lặng không nói gì.
Anh dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới công ty, tất cả mọi người đều trố mắt lên nhìn theo hình ảnh 2 người đó đi vào thang máy... vào thang máy...
<DING>
- Ôi đau hết cả tim – Sảng ôm ngực nói
- Có gì đâu? – Anh đáp
- Anh không sợ nhưng em sợ ... Á ... Đừng đừng ...
Anh đẩy cô vào bức tường trong thang máy, chống tay lên đưa mắt nhìn cô, nụ cười trên môi bất giác nhếch lên. Anh không nói gì ngang nhiên cúi xuống hôn lên cổ cô, in lên một dấu hôn mờ mờ.
<DING>
- Aish, anh quá đáng !!!!!
- Khẳng định tài sản !
- ... - - ! Có ai muốn cười thì cười đi, cô nên im lặng thì hơn
---
Công việc của một thư kí với cô có phần hơi lạ lẫm nhưng Sảng tiếp thu rất nhanh. Cô hoàn thành khá nhiều việc được giao, làm quen được nhiều đồng nghiệp mới. Họ rất quý cô gái này. Cô thân thiện, dễ mến. Đến giờ giải lao là chạy đến văn phòng làm quen với tất cả mọi người
- Tiểu Vân ! Rất vui được gặp em
- Chị là Huân Huân ! Cô gái xinh đẹp à nha !
- Anh là Vũ Thần !
- Hahaha - Cô bé tốt bụng, sau này phải chăm sóc bọn chị thất tốt nhé
- ...
Cuộc sống phải trải qua mới nhận thấy xung quanh có nhiều người tốt với mình khi mình tốt với họ bằng trái tim chân thành !
( Tại lễ tân, Allen bước vào cùng một cô gái xinh đẹp. Anh kéo tay cô gái đó lại , không hài lòng với hành động này của cô )
- Đừng làm loạn !
- Em muốn gặp Rian thôi mà ! - Sin khoanh tay đứng dựa vào khung cửa đưa mắt nhìn Allen, phiền phức !
- Anh Allen, anh muốn gặp Boss ạ? Để tôi liên lạc với Boss.  Xin anh chờ vài phút ! - Cô gái lịch sự cười nói
- Tôi muốn gặp Dương Dương !
- ANGELA SIN !
Allen gọi tên cô nhưng cô không nghe, một mình xông lên phòng tổng. Anh thở dài đi theo sau. Bất chợt anh giật mình khi nhìn thấy bóng hình của Sảng. Sao cô ấy lại ở đây? Chết tiệt!!
Anh chạy một mạch đuổi theo Sin
- KHÔNG ĐƯỢC !
- Xin hỏi tiểu thư cần gì ạ? – Sảng hỏi cô gái đứng trước cửa phòng anh
- Cô là thư kí à? – Sin hỏi
- Vâng, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư ?
- Tôi muốn gặp Rian ! Nói xong cô đẩy cửa bước vào phòng để mặc ngoài tai lời nói của Sảng
Cô ấy là ai vậy nhỉ?
- Em không sao chứ Trịnh Sảng? - Allen bối rối hỏi
- Hở? Sao đâu? Anh sao thế? - Cô cười nhăn nhó, má lúm ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp
- Haiz...
- Em phải đưa bản thảo vào cho " Boss đẹp trai " đây
- Ấy, ở đây nói chuyện với anh đã chứ - Allen cô kéo thời gian, để cô ấy vào bây giờ thật sẽ có chuyện mất ...
- Em vào đây ! Haha ...
Boss, em có bản...
< Tạch >
- Đừng vào ... - Allen vội ngăn nhưng không
Tập tài liệu trên tay cô rơi xuống đất, đôi mắt bắt đầu run lên, sợ mình nhìn nhầm, sợ mình đang nằm mơ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt phiếm hồng của cô gái đang ôm cổ chàng trai, in lên môi một nụ hôn cháy bỏng khát khao. Anh không nhắm mắt, không ôm cô ấy, chỉ đứng im bất động...
Cô hét một tiếng vội lấy tay che miệng lại. Không thể nào !
Duong Dương giật mình , vội đẩy người Sin ra chạy tới cạnh Sảng thì bị Sin cản lại. Nhanh hơn một bước, Sin đứng bên cạnh Sảng, đôi mắt pha chút lạnh lùng khó chịu nhìn cô gái cư nhiên bước vào đây
- Cô vào đây làm gì?
- Tôi... tôi vào đưa tài liệu - Cô ấp úng, hơi thở có chút khó khăn pha chút lúng túng... Cô đang sợ...
- Nơi này để cô tùy tiện vào ư?
- Tôi chỉ...
BỐP !
Sin nhếch môi một nụ cười lạnh lùng, bàn tay tát vào má cô một cái đau rát khiến tóc cô xòa xuống che đi đôi mắt đang rưng rưng
- TRỊNH SẢNG ! SẢNG ! - Hai người đàn ông hốt hoảng hét lên
Allen vội đỡ lấy Sảng đang dần lảo đảo ngã xuống đất, toàn thân Dương Dương run lên chạy tới cạnh cô. Sin thoáng bất ngờ khi cả hai người đàn ông cùng chạy tới đỡ cô ta
- Sảng? Summer ? - Cô giật mình, trong đầu nổ ầm một tiếng
- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HỨA VI ? - Anh quét anh mắt lạnh như băng tuyết của mình về phía Sin, hận không thể bóp chết cô ta lúc này
- Sao ? - Sin cố chấn tĩnh bản thân
Dương Dương ôm lấy cơ thể của Sảng, đôi mắt cô khẽ nhíu lại, từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Anh đặt cô vào lòng Allen, bước từng bước đến gần Sin. Ánh mắt không một chút cảm xúc, hoàn toàn lạnh lùng, khuôn mặt ấy thật đáng sợ khiến Sin bất giác lùi lại phía sau đụng phải chiếc bàn, cô hốt hoảng
- Rian, đưa Sảng đi bệnh viện đi ! - Allen lo lắng nói,  cố gắng tách Rian ra khỏi Sin
Anh đưa ánh mắt về phía người con gái, trong lòng dâng lên một nỗi đau vô hình. Anh làm cô tổn thương !
- Rian ...
- CÂM MIỆNG !  – Anh giận dữ hét lên, ôm lấy cơ thể Seohyun đi ra khỏi phòng làm việc
- RIAN ! CÔ TA KHÔNG XỨNG ĐÁNG ! – Sin hét lớn, đôi mắt đã nhòe dần. Trong lòng cô đau đớn vạn lần khi thấy anh ôm người con gái đó bước đi trước cô, quay lưng về phía cô không ngoảnh lại. Lần đầu cô thấy anh giận dữ, lần đầu cô thấy anh tức giận nhưng lại là để bảo vệ người khác, che chở người con gái khác không phải cô
- Em là vậy là quá đáng lắm Angela Sin ! Dù cô ấy có là một thư kí nhỏ, em cũng không biết cô ấy nhưng em làm vậy thật khiến người khác coi thường ? Em càng làm chỉ càng khiến Rian cách xa em mà thôi ! - Allen nói rồi lạnh lùng bỏ đi
Angela Sin đứng đó, đôi mắt ửng đỏ đầy nước mắt. Đôi tay nắm chặt lại, ngón tay bấu chặt vào thịt khiến cô đau... Summer ư? Thật trớ trêu !
***
- Ôi Sảng em sao thế này? Boss, cô ấy sao thế này ? - Chị Huân Huân sợ hãi hỏi
- Trời ơi ai đã làm thế này chứ !! - Tiểu Vân rơm rớm nước mắt đầy lo lắng
- Là do tôi không tốt ! - Anh đáp
- BOSS ! - Mọi người đồng thanh nói
Dương Dương bế Sảng rời khỏi công ty đi về phía tầng hầm để xe  muốn đưa cô đi bệnh viện, anh sợ cô đau nhưng Sảng kéo tay anh lại
- Em không sao, để em ngồi nghỉ một lát là được ! – Cô nói, ngồi dựa vai vào anh
Anh xoay người cô lại, ôm lấy cô. Trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, dằn vặt tự trách ..
- Anh xin lỗi !
- Sao lại xin lỗi em ? – Cô cười nói
- Anh ...
- Đừng như vậy Dương ! Mặc dù em rất đau nhưng có anh bên cạnh, em không sợ gì nữa !
Cô rất muốn hỏi anh, cô ấy là ai? Hai người có quan hệ gì? Sao cô ấy và anh lại hôn nhau chứ? Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi... nhưng cô mệt
Anh cứ ôm cô như vậy... Cả hai im lặng không nói gì bởi mỗi người đang có một suy nghĩ riêng. Dương Dương nhìn về phía chiếc xe ô tô, ánh mắt như màn sương bao phủ trong bóng đêm ... Sự rối ren bắt đầu hình thành những suy nghĩ dài không dứt ...
***
Chiếc ô tô đậu gần đó không xa nhìn đôi trai gái ôm nhau. Thấy gương mặt cô gái sưng đỏ vết bạt tai. Trương Hàn nhíu mày, trong lòng nôn nóng.  Cô bị thương? Đã xảy ra chuyện gì ?
- Alex, điều tra cho tôi chuyện này.
- Vâng thưa Boss !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess