Chương 19: Summer
Chiếc du thuyền xuôi theo dòng nước , cảm xúc đêm nay cũng nhẹ nhàng như vậy, chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, chậm thật chậm mà thôi
- Nó sẽ đi tới đâu vậy? – Sảng uể oải đáp, cô hơi buồn ngủ
- Không biết?
- - ! Đây là câu trả lời của anh ư ? ... Có ai thấy vui không? Có ai muốn cười không thế?
- Gì? Thế em đi ngủ đây ... a a a. Anh làm gì thế ?? - Cô hét lên sợ hãi khi thấy ai đó vừa bế mình đi vào khoang thuyền. Huhu T.T không phải chứ, tặng cô món quà sinh nhật đẹp như vậy, có phải bắt cô phải trả tiền không. Nhưng mà có nhiều cách để trả mà, cô chưa muốn " Lấy thân báo đáp " đâu. Cứu !!!
- Anh ... anh thả em xuống đi – Cô đỏ mặt. Trời ơi, thoát kiểu gì đây ?? Bên trái? Bên phải? Cửa ở đâu? Chẳng lẽ bắt cô nhảy xuống sông - -
Anh cốc đầu cô, cô gái này lại nghĩ gì không biết. Anh đặt cô xuống chiếc giường để sẵn trong phòng, xung quanh là ánh nến lung linh mờ ảo, anh lại làm gì trái tim bé nhỏ của cô rồi T.T
- Ngủ đi !
- Ờ... em ... - Anh hôn lên trán cô - ... Ngủ đây ! Cô nhắm chặt mắt lại. Đi đi, anh mau đi đi, anh cứ ngắm cô như này sao ngủ được cơ chứ - -
Có lẽ do mệt và hơi say sóng, cô đã ngủ thiếp đi.
Dương Dương kéo ghế, ngồi cạnh chiếc giường nơi người con gái anh yêu đang nằm. Anh khẽ gỡ vài sợi tóc trên trán cô, mái tóc xoăn ngang vai che đi bờ vai mảnh khảnh của người con gái. Anh vuốt nhẹ sang hai bên để nó không vướng vào người cô, gương mặt cô lại hiện ra trước mắt anh. Chiếc váy màu rượu vang đỏ ôm lấy thân hình cô, làn da trắng hồng với đôi môi đỏ hơi mím lại. Anh muốn hôn cô... Cô gái này... Trong lòng anh khẽ trào lên cảm xúc mãnh liệt, anh khẽ thở dài
- Cô gái của tôi, tôi đã đuổi theo em suốt 18 năm. Là em giả ngốc hay em ngốc nghếch không cảm nhận được tình cảm này ?
***
Sảng mở mắt, trời vẫn còn hơi tối, màn sương mỏng bao trọn lấy không gian. Thời tiết mùa đông mang hơi lạnh quấn quanh lấy cô, cô khẽ hít mũi
- Anh không ngủ sao ? – Cô nhìn thấy Dương Dương, anh đang đứng trên mạn thuyền, dáng hình thật đẹp. Anh khoác chiếc áo khoác dày, quay mặt về phía cô gái vừa gọi mình
- Còn sớm lắm, ngủ đi– Anh nhìn cô cười đáp
- Em ra đó nhé ? Ôi lạnh quá !
- Ở trong đó !
Cô mặc kệ, cứ thế bước ra, gió bất chợt thôi qua ... Hiuhiu
Anh kéo cô gái đang co rúm lại, tà váy khẽ nhấc nhẹ theo gió. Anh ôm cô, để cô trước ngực mình hướng về phía trước. Anh ôm cô từ phía sau, khoác lên người cô chiếc áo khoác dày. Anh và cô cùng khoác chung nó và anh đang ôm cô... Cảm giác hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cho cô, thật ấm !
- Cảnh ở đây rất đẹp !
- Ờ ! Đen thui chứ thấy gì đâu - -
- Em đúng là không biết gì hết ! - Anh mắng cô
- Haha, em biết nhiều chứ, vậy nè,như nè, như thế nè ... - Cô bắt đầu nói một tràng mặc cho chàng trai bên cạnh lặng thinh.
- Aish, anh đang cố nén cười chứ gì. Đáng ghét!!
Cô đứng đó thao thao bất tuyệt. Anh đứng ôm cô, nghe cô gái trong lòng nói. Thật ra anh không chú ý cô đang nói gì, chỉ là giọng nói, tiếng cười lảnh lót của cô êm tai rơi vào trái tim anh, anh thật chỉ muốn cô mãi bên mình nói và cười cho mình anh nghe như vậy
Trời bắt đầu hửng sáng ...
...
- Nhắm mắt lại ! Anh ra lệnh, đưa tay lên che mắt cô. Mọi thứ trước mắt cô lại tối lại, có vài đốm sáng nhỏ bắt đầu hiện ra
- Sao vậy ... Ô !!!
Anh gỡ đôi tay mình ra cô từ từ mở mắt
Phía xa, mặt trời dần ló lên. Áng mây hồng trôi lơ lửng với ánh dương của buổi bình minh, cứ thế nhô dần lên phía chân trời. Mặt nước lấp lánh ánh sáng màu trắng bạc. Khoảnh khắc này liệu có thể khiến cô nhận ra không ?
- Đẹp quá !!
- Sảng !
- Hử ?
- Trái tim em còn ở đó không ? - Anh mỉm cười, anh đã dũng cảm nói ra câu hỏi trái tim vẫn luôn muốn nói, vậy còn em thì sao cô gái của tôi? Cô tựa như ánh bình mình bừng lên giữa đêm tối và chiếu sáng tâm hồn anh bằng ánh mắt say đắm, nụ cười thiên thần, giọng nói ấm áp ngọt ngào đến kỳ lạ !
- Hả, sao cơ? – cô nhìn anh chớp mắt không hiểu. " Trái tim em còn ở đó không?" là sao thế ? Bộ não của cô bắt đầu vận động. Huhu T.T Cô không hiểu ý của anh, ấp úng đáp
- Em ...
- Em có thấy không? Niềm hạnh phúc trong anh
Đang chan hòa niềm vui chào ngày mới
Em hãy ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vợi
Anh thấy mắt em cười trong màu nắng yêu thương! Hihi - Là Allen - -
- Hihi, chỉ tình cờ thôi ah , Bọn mình đi ngay đây !! – là Nhị Hỷ
- ...
- ...
Im lặng tập thể. Nhị Hỷ và Allen kéo tay nhau chạy xuống dưới để lại một tràng cười quái dị như thế này
- Muahahahahhahaha ...
Đôi bạn trẻ rất biết cách thắp sáng bóng đèn đúng nơi đúng chỗ mà - -
Sảng dở khóc dở cười, hai cái người này kì dị quá đi mất thôi
- Chúng ta xuống dưới ăn đi, em đói rồi ! Cô giục anh
Anh thở dài, cô không trả lời câu hỏi của anh !
Chiếc du thuyền dừng lại, cập bến ở một hòn đảo xinh đẹp mang tên Angle. Thì ra ở một nơi khác không phải thành phố S, thời tiết tuyệt vời như vậy, có nắng có gió và có rung động, đúng là nó đẹp như một thiên sứ. Cảm giác thật yên bình dễ chịu
Anh vì cô làm mọi thứ, tặng cô một ngày sinh nhật ý nghĩa, tặng cô một kì nghỉ vui vẻ và tặng cô trái tim anh !
Vậy còn cô? Cô nên làm thế nào đây? Cô chưa đủ dũng cảm để bước đến bên anh. Những lời anh nói đêm hôm qua cô nghe thấy, nghe thấy trái tim mình đập vì lời nói của anh. 18 năm ư? Cô quen anh khi còn học mẫu giáo, tình cờ nói chuyện với chàng trai đáng yêu nhưng cô không hề hay biết điều ấy. 18 năm ... anh đã ở bên cô. Ngay cả khi đi du học ở Mĩ, ngày ngày anh vẫn nhắn tin với cô mỗi đêm. Hai đất nước hai múi giờ, dù anh có mệt mỏi cũng vẫn luôn trả lời tin nhắn của cô. Anh hỏi han cô, quan tâm cô từ phía xa. Cô cảm nhận được điều ấy. Ngày anh quay trở về nước mang theo sự chín chắn trưởng thành của người đàn ông , sự mãnh mẽ quyết đoán của anh luôn để bảo vệ cô. Cô cảm nhận được điều ấy. Anh luôn ôm cô vào vòng tay ấm áp để an ủi những lúc cô buồn, luôn ôm cô khi cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh hỏi trái tim cô? Cô phải trả lời thế nào đây ...
***
Buổi Pinic 2 ngày 1 đêm chính thức bắt đầu trên hòn đảo Thiên thần. Sự thật là 2 anh chàng rất rất muốn được ở theo cặp của mình nhưng hoàn toàn bị phản đối - -
- Nam nữ thụ thụ bất thân !!!
- Nắm tay, ôm, hôn rồi... cần gì phòng nữa chứ ! - Allen hít hít mũi nói
- Đàn ông là sói, lỡ đêm hôm đói khát thì phải làm sao ? - Nhị Hỷ nói
- Đói thì... Kiếm đồ ăn thôi ! - Allen cười khì khì
- BIẾN THÁI !
- T.T Huhu
- Được rồi. Quyết định thế đi - Dương Dương nói xong, anh quay người đi dọn đồ. Thật ra, anh cũng không thích phải ở riêng như thế này, anh muốn ở cùng cô gái của anh. Mặc dù anh biết sẽ rất khó để kiềm chế bản thân - -!
---
Hoàng hôn dần bao trùm lên bãi biển xinh đẹp, phủ lên một màu nắng vàng nhạt trên bãi cát. Seohyun đi dạo một mình. Cô đi chân đất trên bờ biển, cát trắng mịn màng tiếp xúc với bàn chân cô, khiến cô thoải mái. Cô muốn suy nghĩ một mình, cô nghĩ về anh !
Có lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình có tình cảm với Dương Dương không? Nhưng cô không biết phải trả lời bản thân mình thế nào, rất khó mở miệng. Nếu một chàng trai từ ngày còn bé, luôn quan tâm và chia sẻ với bạn mọi buồn vui, bạn có rung động không? Đó là tình bạn hay tình yêu? Cô thở dài
- Sao thế nhóc, thở dài mãi à nha ! - Allen cười cười
- Sao anh lại ở đây thế? Chẳng phải đang nấu ăn sao?
- Ừ, tính nấu ăn đấy nhưng mà có người làm rồi đành phải đi lang thang thế này đây ! - Anh chép miệng
- Xì, gì chứ ! Nhìn mặt anh lạ lắm nha, sao nào? có chuyện gì của Nhị Hỷ muốn hỏi em phải không?
- Anh thân với Rian từ lúc cậu ấy bắt đầu nhập học ở Stanford. Cậu ấy rất ít nói chuyện với mọi người nhưng xui xẻo gặp phải anh haha. Cậu ấy hay ngồi một mình, cầm trên tay một tấm hình một cô bé người Trung xinh đẹp, ngắm nó rồi mỉm cười thầm. Rian không bao giờ để ai động vào bức ảnh đó cả, cậu ấy nâng niu nó như chính cô bé ấy luôn tồn tại bên mình vậy. Có một lần anh xem trộm bức ảnh đó, mặt sau có ghi hàng chữ " Summer ". Lúc đó anh nghĩ, Rian chắc hẳn rất thích cô gái ấy.
Allen kể, ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm, ánh hoàng hôn đỏ hồng trên biển đang soi bóng từng bước chân của anh và Sảng đi về phía trước
Cô hơi ngạc nhiên khi anh kể cho cô nghe cậu chuyện này. Summer ư?
- Sao lại là " Summer " thế? - Cô tò mò
- Em nên hỏi cậu ấy chứ? sao lại hỏi anh ? - Allen bật cười nói tiếp
Cậu ấy đã mang theo tấm ảnh đó trong suốt 10 năm sống ở Mĩ đấy nhóc ạ. Anh vẫn luôn tò mò cô gái ấy là ai? tại sao cậu ấy chỉ có mỗi bức ảnh hồi bé của cô gái ấy, sao không cho anh thấy gương mặt cô ấy như thế nào. Cậu ấy đáp : Cô ấy rất đẹp, cô ấy cười tựa như ánh dương vậy !
Với anh cô chính là bình minh, là ánh nắng trong tim anh ! Mọi khoảnh khắc nhớ tới hình bóng của cô, tiếng cười của cô luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần cô cười, cuộc sống của anh mới luôn ấm áp tựa như có ngàn ánh sáng lung linh, rực rỡ
- Sao lại kể với em chuyện này chứ? Haiz... em đang rất rối
- Anh biết, anh đang gỡ rối cho em đấy cô nhóc ! Hãy nghĩ về Rian một lần, nghĩ thật lâu, nghĩ về những điều cậu ấy đã làm cho em. 18 năm đấy nhóc ạ !
- Cảm ơn anh ! - Cô mỉm cười
- Haha, nếu muốn cảm ơn thì báo đáp anh đi - Anh khoanh tay nhìn Sảng
- Được rồi, anh muốn báo đáp như nào đây ?
- Giúp anh một chuyện ! - Anh cười, đuôi mắt cong lên thành hình trắng khuyết
...
- Được ! - Cô cười ha hả, chuyện Allen nhờ, cô nhất định sẽ giúp được. Chắc chắn đấy !
***
Bốn người đốt lửa trại trên bờ biển, ăn đồ nướng và ngắm cảnh biển đêm.
Từng làn khói trắng nghi ngút mang hương thơm tỏa ra, âm thanh tiếng sóng vỗ dào dạt vào bờ cát
- Xong rồi đây ! Ăn thôi - Allen nói
- Không tồi ! - Nhị Hỷ cười
- Anh sẽ là chồng tương lai của em mà !!!
- Hahaha - Sảng cười lớn
Dương Dương đưa tay lên khẽ lau đi vết dầu từ miếng thịt dính trên môi cô
< ẦM > Trước mặt bao nhiêu người, anh lại dịu dàng với cô như vậy, cô cúi đầu, tiếp tục ăn, ăn , ăn ... Haiz... Sao mà khó nuốt quá
- Ê Sảng, mặt cậu sắp bị nướng chín rồi kìa ... Hahaha
- Trời ơi thôi nha, ở đây còn có hai người nữa à nha, đứng có tình cảm như vậy - Nhị Hỷ nói
- Đúng đó, tôi và Nhị Hỷ còn chưa đút cho nhau ăn đâu, hai người đừng manh động trước như vậy !!!
- ... - -
- ... Hahaha - Lần này là Sảng cười. Dương Dương nghe xong cũng cười theo nhìn Allen đang bị Nhị Hỷ đánh đuổi ngã lăn trên cát. Tội nghiệp kẻ đẹp trai nhưng không giữ được miệng mà - -
***
Buổi đêm yên tĩnh, hôm nay cô chưa ngủ. Nhị Hỷ đã chui vào trong lều ngủ trước.
Cô ngồi một mình trên mỏm đá, khoanh chân ngồi nhớ lại câu chuyện lúc chiều với Allen. Cô nghĩ về Dương Dương. Cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng cô ...
- Sao chưa ngủ ? - Là anh
- Anh cũng chưa ngủ hả?
- Ừ. Nghĩ gì thế? Anh đi đến cũng không biết - Anh ngồi xuống cạnh cô
- Nghĩ về anh ! - Cô đáp
Dương Dương ngạc nhiên, cô gái này ngang nhiên đáp rằng đang nghĩ về anh ư? Sao anh muốn cười quá vậy?
- Nghĩ gì về anh? Đẹp trai à hay tài giỏi ?- Anh trêu cô
- Sao lại gọi cô gái ấy là " Summer " ?
Ánh mắt anh sâu thẳm, quay sang nhìn cô gái đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía trước không dám đối diện với anh. Bầu trời đêm ở biển, muôn ngàn ánh sao đang lấp lánh, có cái đang tỏa sáng, có cái đang lụi tắt mập mờ như lòng cô lúc này. Cô đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chỉ muốn hỏi anh câu đó mà thôi
..
- Vì cô ấy là ánh dương rạng rỡ nhất cuộc đời anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top