Chương 13: Hãy tin tôi

"Ôi đầu của tôi "
Sảng ôm cái đầu đau nhức của mình tỉnh dậy, vẫn là nửa đêm Nhị Hỷ đang ngủ. Cô lặng lẽ xuống giường đôi chân dường như không còn sức lực, thật là một ngày mệt mỏi. Vốn định uống nước, lại nhìn về phía ban công, thấy bóng hình một người ngồi ở đó, cô nheo mắt mình để nhìn rõ hơn. Dương Dương ư? Sao anh lại ở đây? Đầu cô đau như búa bổ, chưa thể nhớ được chuyện gì đang xảy ra. Cô bước thật nhẹ nhàng ra ngoài ban công, gió lạnh ban đêm khẽ xuyên qua từng lớp áo khiến cô run lên. Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ phía sau, Dương Dương quay đầu lại thấy Seohyun đang chuẩn bị bước ra ngoài, anh ra lệnh:
- Ở trong đó đi, ngoài này lạnh đấy !
- Nhưng cậu ngồi ở đó đấy thôi - Cô ho một tiếng rồi bước ra. Lạnh quá, cô ôm vai mình, cảm thấy gió có thể làm cô ngã gục ở đây luôn vậy. Cánh tay của người đàn ông kéo cô lại gần, thật ấm áp. Anh ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi trên người mình, khoác tạm chiếc áo lên người cô. Cô gái này, lúc nào cũng khiến anh lo lắng
- Em vẫn còn đang sốt, sao lại ra đây?
- Vì cậu đang ngồi ở đây, thấy tò mò nên đi ra thôi - Cô cười cười, chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện trên khuôn mặt trắng bợt của cô
- Em còn đau ở đâu không? Tôi đi lấy chăn nhé - Anh hỏi, anh sợ cô bị lạnh, vừa mới hạ sốt lại bị sốt lại thì sao
- Dương Dương, không cần đâu. Cậu chỉ cần ôm tôi như vậy là được rồi - Cô nói nhỏ, cô chỉ cần anh ôm mình như thế này thôi, thật ấm áp, cô cũng không thấy sợ gì nữa
Anh hơi ngạc nhiên, cô gái này vừa nói muốn được anh ôm, anh để cô ngồi lên người mình thoải mái nhất, cô dựa vào vai anh. Bóng đêm bao trùm, ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn nhỏ chiếu lên bóng đôi trai gái ôm nhau ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công thật lung linh đẹp đẽ
...
- Tôi xin lỗi ! - Anh nói
- Sao lại xin lỗi tôi? Cậu đâu có lỗi gì chứ? - Hàng lông mày cô khẽ nhíu lại, sao anh lại xin lỗi cô chứ?
- Xin lỗi vì đã để em một mình . Anh thở dài, hình ảnh cô gái khóc ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh day dứt không thôi
- À... Cậu bị ngốc hay sao mà xin lỗi chứ ! Cô chu cái mỏ của mình lên, cổ họng lại đau rát ho một tiếng. Cô không trách anh ... Chỉ là ...
- Sảng...
- Hử ... Sao ... Cô chưa kịp nói xong, bờ môi anh đã đặt xuống, nhẹ nhàng.
Lướt qua ...
Đôi môi anh chạm vào môi cô, thoáng rồi rời đi, anh cúi đầu nhìn cô gái ở trong lòng mình đang mở to mắt, đôi mắt sáng long lanh dường như mang nét gì đó hoảng hốt.
Anh muốn hôn cô sâu hơn nhưng cô vẫn đang lo sợ, anh muốn chấn an cô lại
- Hãy tin tôi ! Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Nói xong anh nâng bàn tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng
Bờ môi người đàn ông khẽ chạm vào bàn tay cô, cảm giác ấm ức trong lòng lại dâng lên, cô bật khóc
- Cậu là đồ xấu xa ... huhuhu
- Tôi biết, xin lỗi em. Sau này đừng chạy đi như vậy, tôi đã rất lo cho em, tôi sợ em...
- Sao cậu lại có thể ôm Tiểu My chứ? Đáng ghét, sao lại để tôi thấy hai người ôm nhau hả? Sao lại để cô ta ở trong lòng cậu khóc lóc trong khi tôi nhận một cái bạt tai của người khác. Lúc tôi bị mọi người ghét bỏ cậu đã ở đâu hả, cậu nói sẽ quay lại mà, sao lại đi lâu như vậy, sao lại để tôi thấy cảnh đó hả? Cho dù cô ta có là người cậu yêu đi chăng nữa cũng không nên đối xử như vậy với tôi, cậu có biết tôi... Ưm ...
Câu nói dang dở của cô bị chặn lại, anh đặt môi xuống bờ môi cô. Nụ hôn mang theo sự hối hận, sự xót xa đầy yêu thương. Anh khẽ nâng cằm để cô ngửa mặt đón nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy quan tâm, không mang theo bất kì ham muốn nào, đơn giản anh chỉ muốn yêu thương cô hơn. Anh vuốt mái tóc cô, anh dịu dàng là vậy, sự dịu dàng đấy chỉ dành cho cô. " Xin lỗi, Sảng của tôi "
Cô vẫn đang khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má, nghĩ tới chuyện ngày hôm nay trải qua, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng anh lại đang hôn cô. Sao anh lại hôn cô? Nụ hôn này có ý nghĩa gì đây? Là anh thương hại cô? Hay anh yêu thương cô đây? Chẳng phải anh và Tiểu My ? Cô cũng không phân biệt được. Cô nhắm mắt lại, cô chỉ muốn được anh quan tâm mà thôi
- Hãy tin ở tôi, tôi sẽ không bao giờ khiến em phải chịu ấm ức nữa ! - Anh rời môi cô, ôm cô vào vòng tay ấm áp của mình. Anh sẽ không để cô một mình, sẽ không để cô chịu tổn thương nữa, anh hứa !
- Vậy còn Tiểu My, cô ấy ... có sao không? - Cô nhắc tới Tiểu My, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng vẫn nên nghĩ cho cô ta. Cô ngả đầu vào vai anh, cô không muốn suy nghĩ gì nữa, cô thấy mệt mỏi.
- Mọi chuyện không dễ dàng như vậy ! Vòng tay ôm cô siết chặt lại, ánh mắt anh sâu hun hút như đang suy tính việc gì đó
...
Nhị Hỷ tỉnh dậy được hồi lâu, cô lặng yên nghe đôi trái gái nói chuyện, thấy chàng trai đó ôm và hôn cô gái của mình. Ánh mắt anh nhìn cô là toàn bộ sự yêu thương, sự quan tâm. Đúng vậy, chắc chắn đó là yêu . Cảnh đêm thật đẹp, họ cũng thật đẹp. Cô gạt nhẹ nước mắt của mình mỉm cười, hi vọng 2 người họ mãi hạnh phúc như vậy, chỉ mong mọi sẽ chuyện mau qua đi ...
Trước cửa KTX nữ - phòng Sảng- Hỷ, có một anh chàng đeo gọng kính đen, tay xách 4 hộp đồ ăn đứng dậm chân bịch bịch ở ngoài cửa, trong lòng không ngừng than vãn - -" )
- !!! Mới sáng sớm, sao anh lại ở đây ? Yooa hét lên khi thấy chàng trai đang đứng trước cửa phòng mình. Là anh - Allen - Vu Bán San !
- Tôi trở thành chân sai vặt nên mới phải tới đây !! - Anh nhăn nhó, khuôn mặt điển trai đen lại, mây đen bắt đầu kéo đến... Cũng tại tên Dương Dương kia, hại anh không được ngủ. Sớm ngày đã gọi cho anh, bảo anh mua đồ ăn đến đây. Thật là bực mình quá đi mất a a a ...
- Vậy là anh tới đây hả? - Nhị Hỷ hỏi
- Chứ không lẽ tôi đi đâu - - ! 2 cái người này, hết nói nổi
- Còn không mau vào, cậu định đứng ở đó đến bao giờ ? - Dương Dương liếc nhìn cậu bạn mình đang tán gẫu với Nhị Hỷ trước cửa phòng KTX nữ...
- Á á á ~ Cậu ở đây cả đêm hả Rian ... - Allen hét lớn, Nhị Hỷ vội bịt miệng anh lại, khẽ nói
- ĐÂY LÀ KTX NỮ ĐẤY !!!
- Ôi mẹ ơi ! Tấm thân trong trắng của tôi ! - Anh ôm ngực, làm bộ tổn thương
Lần nay thì mặt Nhị Hỷ đen lại, mây đen sấm sét kéo tới
- Cô ấy đang ngủ, nói bé thôi ! - Dương Dương ra lệnh .
- Chuyện hôm qua tôi nhờ cậu, cậu đã làm chưa ?
- Ngủ ngủ ngủ, ngủ gì như heo vậy - - ! Allen chép miệng khi nhìn cô gái của Rian vẫn đang ngủ. Ngủ từ hôm qua đến giờ chưa thèm dậy, đúng là ...
- 5 phút nữa... Cho mình 5 phút nữa !!! - Sảng nói
- ...
- Dậy đi !
- 5 phút nữa thôi mà ... Hôm qua mình với Dương Dương thức muộn lắm, buồn ngủ quá ! Cô thều thào nói trong mơ ngủ
- ... - Mặt Nhị Hỷ đen lại, Allen thì há hốc miệng... Với Dương Dương ư??????????
Anh cố nén cười, cô gái này thật là ...
- Mau ...
- Hôm qua anh ấy hôn mình đấy Nhị Hỷ !!! - Sảng mỉm cười, nụ cười như con nít vớ được kẹo vậy, rất thỏa mãn
- ...
- ..................
- HAHAHA ! Allen cười thành tiếng, anh ôm bụng , cảm thấy nụ cười sắp rộng đến mang tai - -! Nửa đêm nửa hôm trai chưa vợ ở chung phòng với con gái, lại bảo không có chuyện gì xảy ra ư ? Hahaha
- Awww ! Em làm gì thế , đau quá ! Allen ôm cái đầu của mình vừa bị ai đó cốc cho một cái. Yoona không muốn anh chàng này tiếp tục cười nữa mặc dù... bản thân cô cũng đang nén cười - -
- MAU DẬY ĐI ! TRỊNH SẢNG !!!
- Á Á Á ! Là " Sư tử gầm " Mau dậy, mau dậy, mình dậy đây !! Sảng bật dậy khi nghe thấy tiếng hét thần thoại vang lên. Aish, lúc nào cũng thế, sao phải đánh thức cô bằng âm thanh khó nghe như thế này
- Mình ... Ô ô a a a ... Sao ở đây nhiều người thế này? Cậu trai mặt búng ra sữa này ở đâu ra thế ? Dương Dương? Sao anh lại ở đây? Nhị Hỷ? Sao cậu dậy sớm thế?
... Biểu cảm im lặng của 3 người hoàn toàn đứng hình trước câu hỏi của cô gái này
Rất nhiều quạ, vô cùng nhiều quạ đang bay qua đầu họ ................
- Cái gì mà " Cậu trai mặt búng ra sữa chứ ". Anh đây trắng tự nhiên không nhân tạo, sữa cũng không trắng được như tôi đâu. Cô nói thế tôi tổn thương, lòng tự trọng của một anh chàng đẹp trai sẽ bị chà đạp !! - Allen mặt ỉu xìu nói, hai đầu ngón tay vân vê vào nhau - -
- ... Đây là biểu cảm của 3 người kia !
- Hừ ...
- Được rồi, chúng ta còn chuyện phải làm. Mau chuẩn bị đi - Dương Dương hằng giọng nói, quay sang cô gái đang ngồi đơ ở trên giường chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh xoa đầu cô, nhìn cô trìu mến
- Dậy rửa mặt đi ! Anh nở nụ cười. Oa... Đại thần đấy !!
1 giây...2 giây ... 3 giây ... " Ôi tim tôi " Sảng ôm mặt
- Ngưng sến súa !!!
- Ngưng tình cảm !!
Nhị Hỷ và Allen đồng thời nói. Hai người quay sang nhau mở to mắt ngạc nhiên ... Họ như đang đồng thanh hô Slogan vậy
( Slogan = Khẩu hiểu )
- È hèm ...
- Tôi là Vu Bán San, cứ gọi là Allen, là bạn thân của Dương Dương khi học ở Mỹ
Dương Dương gật đầu, Sảng và Nhị Hỷ đơ trước đôi mắt cười của cậu trai này ...
" Ôi. Đôi bạn nam thần " đây là suy nghĩ của 2 cô gái ... haiz
---
( 4 người ngồi trong phòng, nói về chuyện diễn đàn và đề án của Sảng và Nhị Hỷ. Tâm trạng đều phức tạp như nhau )
- Cậu đã lấy lại được bài viết kia chưa? - Dương Dương cầm cốc cà phê trên tay, uống một ngụm hỏi
- Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy ! Mà cũng bó tay với kẻ bày ra trò này, đúng là quá ngu ngốc, xóa xong mà vẫn treo ID ở đó mới ghê chứ - - ! Phạm tội mà cũng không biết đường ẩn danh ! - Allen nhấc gọng kính đen của mình lên, chép miệng y như ông cụ ...
- NÓI CHUYỆN CHÍNH ĐI ! Lần này là 2 cô gái hét lên. Nhị Hỷ cầm chiếc đùi gà gặm, Sảng thì lăn trái lăn phải vì cô phải ... Ăn cháo T.T ! Thật đau khổ mà
- Tôi nghĩ ...
***
Allen nói một hồi, 3 người còn lại vẫn trầm mặc không ai nói gì. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vì như vậy mà khiến Sảng phải chịu chỉ trích, chỉ vì như vậy mà cô bị coi là kẻ đã phá hỏng mọi công sức của người khác ư? Chỉ như vậy mà đến cả Nhị Hỷ cũng bị liên lụy ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess