Chương 10: Đề án

Sân trường ĐH Montor hỗn loạn, mọi người đều bàn tán xôn xao về bài viết trên diễn đàn trường ngày hôm qua do một ID lạ đăng lên. Có người tin, có người không tin nhưng họ đều nghĩ rằng việc đó thật kinh khủng và người làm ra việc này sẽ chịu mọi chỉ trích của sinh viên trường ... )
- Cậu xem tin ở diễn đàn chưa? Trời ơi không thể tin được mà!
- Đúng thế đúng thế, cô ta trông cũng không đến nỗi nhưng sao lại làm ra chuyện này cơ chứ?
- Đúng là kẻ hẹp hòi chỉ nghĩ tới bản thân. Ích kỉ là ích kỉ, cô ta chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân mình thôi sao !
...
( Hôm nay không có nắng, trời âm u đến lạ thường khiến người ta cảm giác những chuyện không hay sắp xảy đến )
( KTX nữ - Phòng Sảng- Hỷ )
- Sảng à ! - Biết tiếng ai rồi -_-!
- 5 phút nữa ! - Cô thều thào
- ...
- ...
- Aigu 5 phút thôi ... - Cô dừng lại
- huhuhu
- Sảng à ... huhuhu - Nhị Hỷ khóc ư?
- Sao thế này? Cậu làm sao thế? - Sảng bật dậy, hoảng hốt khi thấy Nhị Hỷ đang khóc
- Sảng à ... Xảy ra chuyện thật rồi ! - Nhị Hỷ ôm mặt khóc, cô cứ khóc như đứa trẻ lên ba vậy. Sảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
- Cậu sao vậy, đừng làm mình sợ!
- Tên cậu và mình không có trong danh sách làm đề án tốt nghiệp rồi... huhuhu
- Đề án ...
- Sao cơ ... Hả ??
Cô vội vàng thay quần áo, chạy một mạch tới bảng tin trường. Khi chạy qua hành lang KTX, giữa những con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô không bận tâm, cũng chẳng để ý họ đang xì xồ gì nữa
- Là cô ta kìa !
- Con bé xấu xa
...
" Nhìn thật kĩ, phải thật bình tĩnh Trịnh Sảng, không được rối... "  Cô tự an ủi, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Trong 20 tờ giấy được dán ở đây chắc chắn sẽ có tên cô và Nhị Hỷ mà, không thể nào lại không có được, Nhị Hỷ chắc chỉ nhìn nhầm thôi. Cô tìm thật kĩ, đôi tay run run dò từng cái tên một nhưng mà... Đúng là không có tên cô và Nhị Hỷ thật, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Đúng rồi, văn phòng, cô phải tới văn phòng gặp cô quản lí. Cô lại thục mạng chạy tới văn phòng trường, hỏi về mục đăng kí đề án tốt nghiệp và bài cô đã nộp cách đây 2 ngày
- Ơ cô xin lỗi. Mấy ngày trước cô có việc bận nên nhờ người khác làm thay công việc vài ngày. Em có thể nhớ lại không? Cô nhân viên kia nghỉ phép về quê mất rồi
- Dạ? Nhưng mà đề án đó phải ở đây chứ ạ? Cô xem lại giúp em được không? Em đã nộp cả bài rồi ạ !
- Cô rất tiếc vì không giúp gì được em. Phiếu đăng kí hồ sơ đề án và bài đã được chuyển đi hết rồi
...
Sảng chạy ra khỏi văn phòng, khuôn mặt cô hiện lên sự mệt mỏi, cô không làm được gì hết !
Cô ngồi gục xuống, ôm lấy đầu gối thu mình lại. Cô phải bình tĩnh, cô cần nhớ lại. Cô và Nhị Hỷ đã đăng kí làm đề án này hoàn thành giáo trình tốt nghiệp năm ba, cô chắc chắn mình đã đăng kí và kí tên điền chỉ rồi cơ mà, sao thế lại thế này ...
[ Flashback ]
( Giảng đường D2 - ĐH Montor )
- Đề án môi trường có vẻ hay đấy Sảng ? - Nhị Hỷ chăm chú nhìn bài sưu tầm của mình
- Ừ mình cũng thấy ổn - Cô đáp
- Chọn đề án này làm giáo trình tốt nghiệp nhé ! hehe
Chúng ta sẽ đứng nhất, đề án này sẽ cộng thêm điểm A cho bài thuyết giảng lần sau luôn
- Ok !
- Nhưng mà... Có thể nhờ Đại Thần của cậu giúp một tay không - Nhị Hỷ huých tay vào Sảng
- Xì , hối lộ mình trước đi đã !
Cả hai cùng bật cười. Kết thúc giờ giảng, Sảng vầ nhin Hỷ tới văn phòng đăng kí bài đề án Môi trường của mình.
- High-five cái nào ! CỐ LÊN !! Yeeee
- 2 đứa kí vào đây giúp cô nhé !
- Dạ !!!
...
Hai cô gái tung tăng nhảy chân sáo dắt tay nhau về với niềm vui sướng. Đúng vậy, cô tự tin về đề án này, Nhị Hỷ cũng vậy !!
- Gà rán !!!
- Gà rán !!!
- Haha ! 2 người cùng hô to
...
- Ơ là cô ta kìa ! Ê ... Ê ... Ớ !
- Cô gái kia !? - Khuôn mặt điển trai của cậu ta hoàn toàn lạnh lại, ánh mắt đầy suy tư . Cậu ấy đã nhìn thấy gì?
***
- Không thể ! Không thể ! Mình không nhớ được ! Chuyện gì đang xảy ra thế này
... Cô ôm đầu, cô hoàn toàn không nhớ được gì cả
- Sảng ?
- Trịnh Sảng ? Là giọng của Dương Dương. Phải rồi, là giọng của anh ấy
- Sao lại khóc? Mặt anh trầm xuống nhìn cô gái trước mặt đầy nước mắt. Cô... đang khóc. Lòng anh lại nhói lên, cảm giác mỗi lần nhìn cô khóc, anh lại thấy khó chịu ...
Khuôn mặt người con gái trắng bệch, đầy sợ hãi, cô đưa tay quệt nước mặt, cố gắng không để bản thân yếu đuối
- Kể cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì ? - Anh lo lắng
- Tên tôi và Nhị Hỷ không có trong đề án tốt nghiệp. Phải làm sao đây ? Bài và hồ sơ tôi cũng nộp rồi, nó bị xóa hay mất rồi ... huhuhu - Cô bật khóc
- Đề án ư? - Anh giật mình
- Được rồi. Đừng khóc nữa, đứng lên đi  - Anh kéo cô vào lòng, xoa đầu cô. Lúc cô khóc trông như con nít vậy, anh thấy xót xa
...
( Quán cà phê )
Cô kể cho anh nghe về đề án của mình và Nhị Hỷ, anh nhíu mày suy tư. Đây rõ ràng là có người đã cố ý xóa tên cô và Nhị Hỷ đi, còn đề án chắc hẳn lúc chuyển đi đã xảy ra vấn đề. Giọng anh trầm xuống
- Cậu chắc chắn chứ?- Anh hỏi
- Chắc chắn mà, tôi và Nhị Hỷ đều kí vào giấy cả mà, còn điền chỉ nữa - Cô sụt sùi nói. Xui xẻo sao lại đến với cô vào ngay lúc này cơ chứ.
- Tôi giúp cậu làm lại nhé ? - Anh thở dài
- Không phải lo cho tôi, tôi lo cho Nhị Hỷ hơn... Tôi làm cậu ấy liên lụy rồi ... huhuhu
- Đừng khóc ! Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Giọt nước mắt ươn ướt chảy vào tay anh giống như chảy vào trái tim anh vậy, anh muốn ôm cô vào lòng để che chở cho cô. Anh đứng dậy chuyển ghế sang ngồi cạnh Sảng, ngả đầu cô vào vai mình
- Khóc đi! Tôi ngồi đây cho cậu khóc. Anh vuốt tóc cô, bàn tay ấm áp mang theo sự chiều chuộng và an ủi người con gái đang bên cạnh mình
- Hức hức ...
...
- Kia chẳng phải là Trịnh Sảng sao? Còn kia là Dương Dương nhỉ? - Tiếng nói của một cô gái vang lên
- Đúng rồi, là cô ta kìa.!
- Không biết xấu hổ. Gây ra chuyện còn ngồi đây bày trò khóc lóc với Dương Dương tiền bối sao? - Giọng nói chanh chua đầy bực dọc
- Phải rồi, đúng là chỉ biết dựa lưng người khác mà !
Dương Dương khó chịu khi nghe mấy người kia nói về cô như vậy. Sảng ? Không biết xấu hổ? Tay anh siết chặt lại, chuyện gì đang xảy ra thế này ?
- Cậu đợi tôi một lúc,  tôi sẽ quay lại ngay ! - Anh lấy áo, khoác lên người cô rồi rời đi
***
( ĐH Montor )
( Nữ sinh A ): Cô ta làm cái trò gì vậy, sao có thể làm thế với chị Tiểu My?
( Nữ sinh B ): Lần này thì có hơi quá rồi đấy !
( Nam sinh C): Mọi người bình tĩnh đã nào!
( Nữ sinh E ): Cô ta không muốn tốt nghiệp thì thôi, sao lại làm trò bỉ ổi sau lưng người khác như vậy
...
Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô gái đang ngồi khóc đằng kia. Họ thở dài, lo lắng cho cô gái ấy. Cũng có người đang vô cùng tức giận. Tiểu My ư?
Anh bước nhanh tới chỗ Tiểu My, thấy cô đang khóc, đôi mắt ửng đỏ, chắc do khóc quá lâu
- Có chuyện gì thế ?- Anh hỏi
- TIỀN BỐI ! - Tất cả mọi người đồng thanh gọi
Anh gật đầu. Đỡ Tiểu My dậy
- Sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Tiểu My khóc, cô vẫn không nói gì. Bỗng dưng cô ta ôm chầm lấy anh. Dương Dương giật mình, định đẩy cô ra nhưng nghĩ tới hình ảnh cô gái này đang khóc trước mặt bao nhiêu người, anh nên an ủi thì hơn
- Mọi người có thể nói cho tôi biết ...
- Anh Dương, chị Sảng đã làm chuyện này đấy ! - 1 nữ sinh nói
- Đúng vậy, cô ta dám gạch tên chị Tiểu My khỏi giáo trình tốt nghiệp. Nhìn xem, giờ chị ấy không có tên trong danh sách đề án... Phải làm sao đây... huhu ...
- Chị Tiểu My đã bỏ rất nhiều công sức để làm giáo trình đó, đâu phải chỉ để tốt nghiệp, nó còn giúp ích cho tất cả sinh viên của trường !
- Trịnh Sảng làm vậy là quá đáng lắm rồi !
- Bọn em không thể tha thứ cho cô ta được
- CÔ TA ĐÚNG LÀ KẺ ÍCH KỈ
... Rất nhiều lời chỉ trích, khinh miệt đều đổ về Sảng. Họ có hiểu không? Lí do đâu họ lại đổ lỗi cho Sảng đã xóa bài của Nhị Hỷ,Tiểu My trong danh sách đề án tốt nghiệp chứ?
Dương Dương vẫn một mực im lặng, anh chỉ yên lặng nghe họ bàn tán về cô, anh muốn nói, anh muốn bảo vệ cô, anh không thể để cô nghe thấy những lời này. Tuyệt đối không thể ...
- TRỊNH SẢNG , CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG ! - Tiếng 1 nữ sinh hét lên từ phía cổng
Những ánh mắt lại đổ dồn về phía cổng, Sảng đang đứng đó. Sự căm phẫn, sự ghen ghét hiện lên trong những ánh mắt ấy
Anh quay lại, nhìn thấy bóng hình cô gái đang đứng trước cổng trường. Cô vẫn khoác chiếc áo của anh, gương mặt cô trắng bệch, sợ hãi, gần như không còn giọt máu ... Cô bị thương? Anh hoảng hốt, bên má cô xuất hiện vết xước đang ứa máu dần đỏ lên ...
- Sa ...
- Huhuhu ... Tiền bối, em phải làm sao đây ? - Tiểu My khóc nức nở
- Chị My đừng khóc, bọn em sẽ giúp chị tìm lại bài
- Tiền bối ...
- Tiểu My à ...
- XIN LỖI TÔI PHẢI ĐI !  Anh buông Tiểu My ra, cô ta giật mình
- Anh Dương !
- Tiền bối !
Anh chạy một mạch về phía cô, bỏ lại ánh mắt sững sờ của bao con người đứng đó. Họ nghĩ anh phải an ủi Tiểu My mới phải? Người tổn thương là Tiểu My mới phải? ...
Anh đuổi theo Sảng nhưng cô đã đi đâu? Anh hoàn toàn không thấy cô. Hình ảnh người con gái đứng ở phía xa ấy khiến anh không khỏi day dứt, anh đã để cô một mình, cô thấy anh ôm Tiểu My, cô đã nghe được những lời nói đó  ...Anh bắt đầu sợ hãi, cô đã ra khỏi tầm mắt của anh mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess