Một năm trước (2)
xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn- tôi xin lỗi xong thì thấy như mình đã gặp người này ở đâu rồi ngẩng mặt lên mới thấy anh là người con trai mà cô đã đụng vào lúc ở trường
không sao đâu em, cũng tại anh đi không cẩn thận làm em ngã, trời sách em rơi hết rồi để anh giúp em nhặt sách nha- người con trai có mái tóc xanh xen lẫn với màu bạch kim nói rồi giúp cô bê sách đến quầy thanh toán
em cảm ơn anh nhiều nha- tôi nói và cười khiến tim ai kia lỡ nhịp
không có gì đâu em-anh bình tĩnh lại và cười với tôi chính nụ cười đã khiến tôi đổ gục ngay lần đầu gặp anh
thôi xin lỗi em nha, anh có việc phải đi trước rồi, nếu có duyên anh và em sẽ gặp lại- anh nhìn vào cái đồng hồ trên tay mình và xin lỗi tôi và không quên nở một nụ cười
nhìn bóng dáng anh khuất dần , lúc đó tôi chỉ ước mình là vị thần thời gian để có thể được ở gần anh lâu hơn
''Mong em sẽ được gặp lại anh- người con trai đã khiến em rung động''tôi nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy thôi
ê, Khánh Linh tao biết ngay là mày ở đây mà, ai cho phép mày tự tiện bỏ đi mà không nói gì với tao, mày biết tao lo cho mày lắm không-Nhi
thôi , tao xin lỗi mày mà lần sau tao sẽ không như vậy nữa- tôi
uk, thôi giờ về đi-Nhi
Khi tôi về nhà:
con về rồi- tôi
tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha- mẹ tôi
dạ, mà chị Hân đâu ạ-tôi
chị con đi chơi cùng lớp nó rồi- mẹ
vâng, thôi con lên phòng đây-tôi
sau khi tắm xong tôi xuống nhà và ăn cơm xong thì chị hai tôi về
sao chị về muộn vậy- tôi
à chị cùng lớp chị đi chơi vì sắp vào năm học rồi không đi chơi được nữa-chị hai tôi-Trương Ngọc Hân
uk-tôi
chị có nhiều ảnh lắm, con trai lớp chị toàn mấy đứa hotboy thôi xem không-chị Hân
có -tôi
Thế là chị tôi cho xem mấy cái ảnh của lớp chị và tôi đã nhìn thấy...anh và tôi chỉ vào ảnh anh và hỏi chị
chị Hân anh này tên là gì vậy-tôi
à , nó tên là Dương Văn Đức công tử nhà họ Dương, hotboy khối 10 năm ngoái, cực tốt bụng ,hòa đồng, và Quậy- chị Hân
em cảm ơn chị, chị cho em ảnh của anh ý được không-tôi
uk tí chị gửi cho, mà đừng nói em cảm nắng Đức rồi nha-chị Hân
vâng-tôi nói nhỏ
trời ơi em tôi biết cảm nắng rồi, chị sẽ giúp em -chị Hân
thật hả, em cảm ơn chị nha, thôi em lên phòng trước đây- tôi chạy nhanh lên phòng
Tôi bước lên giường chùm chăn lại và nghĩ:'' Đức sao cái tên thật đẹp''và chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu vẫn hiện lên tên anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top