Chap 21

Bay từ Hàn Quốc sang Thái Lan chỉ mất tầm 6 tiếng. Trên máy bay hiện tại ai cũng đã chìm vào giấc ngủ ngắn. Nhưng ở một góc nào đó có hai người đang ngủ nhìn rất đáng yêu cũng rất vui. Giống như trong giấc mơ họ gặp nhau vậy. Cuối cùng khi máy bay tới nơi mọi người được đánh thức bởi tiếp viên hàng không. Nhưng con sâu lười là bạn. Khi đã ngủ rồi chỉ có chị quản lý mới có thể đánh thức. Nhưng bây giờ chị ấy lại không có ở đây. Chẳng còn cách nào khác Jungkook đành cõng bạn xuống máy bay trước rồi tính sau. Bạn ngủ rất ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Giống như mặc kệ cả thế giới giấc ngủ quan trọng nhất. Bạn ôm cánh tay của JK rất chắc. Có lẽ do máy lạnh với lại việc mặc áo hai day và áo khoác mỏng nên bạn hơi run vì lạnh. Jungkook anh ấy thấy bạn có biểu cảm như thế rất đáng yêu. Cái đầu nhỏ cứ lắc đầu không muốn rời xa cánh tay của anh. Anh liền lấy chiếc hodie của mình mặc thêm vào cho bạn.

Nhìn bạn rồi nói.
JK: Thật là sao cứ đáng yêu thế cô bé của anh.
Enny:.....(ngủ rồi đó)
----------------------------------
Một tay cầm túi xách một tay đỡ cục nợ là bạn sau lưng. Vả hai nhìn vô cùng đáng yêu và lãng mạn. Còn các ông anh ở phía sau thì phải thêm cực khổ cầm thêm tận 4 chiếc vali cho hai người này.
Do một phần ngủ đủ giấc, một phần bạn cảm thấy ngày càng nóng. Liền mở mắt thức dậy thì thấy Jungkook đang nhìn bạn. Bạn đang nằm trên đùi anh. Nên giật mình ngồi dậy.

JK: Bảo bối em dậy rồi hả?

Enny: Oppa tới rồi sao?

JK: ừa đến rồi chúng ta đang ở phòng chờ. Anh Namjoon với Jin huyng đang đi làm thủ tục và nhờ họ gọi taxi. Suga huyng đi vệ sinh, còn Jimin và Tae huyng họ đi mua nước uống rồi. Em còn thắc mắc gì nữa không?

Enny: Còn ạ tại sao em xuống máy bay được ạ.

JK: Do anh cõng, em cứ một mực ôm cánh tay anh. Không chịu dậy. Nên anh chỉ còn cách cõng em xuống đó.

Enny: Vậy sao em cảm ơn anh nhé.

JK: Mau bồi thường cho anh việc em cắn bắp tay anh đi.

Enny: Sao gì chứ???
Jungkook xoắn tay áo thun màu đen của anh lên. Thì thấy dấu răng cắn nhưng do cắn quá mạnh và lâu đã trở thành màu tím đỏ( như hickey ấy. Bạn đụng thử vào anh liền khẽ la lên.

Enny: Em xin lỗi anh nhé, haizzz tại sao lúc đó em nghĩ gì mà lại cắn anh chứ! Để em lấy khăn ấm chườm cho anh.

JK: Bé ngốc này, anh không đau. Mà nhìn dấu cắn rất xinh nên tạm thời anh không muốn xoá. Nên em không cần đâu.

Enny: Anh nè, áo này của anh sao?

JK: Ừa anh nghĩ lúc nãy em lạnh.

Enny: Thôi em nóng rồi, trả anh nè.

JK: Rồi rồi đáng yêu rồi quá nha.
--------vài phút sau------**
Vài phút sau Jimin và Taehyung về trên tay là những chai nước. Cùng lúc đo từ cửa có Suga và Jin với Namjoon họ cùng vào.

NJ: Enny nè, anh làm thủ tục và đổi tiền rồi. Bây giờ bên hãng nói khoảng 5 phút nữa xe sẽ đến đưa chúng ta tới khách sạn của anh em.

Enny: Dạ được ạ.

Jimin: Nè nước ép đào của em đây.

Enny: Em cảm ơn Oppa.
---------------
Lúc này mọi người bảo vệ bạn như vệ sĩ vậy. Mặc dù đã cố gắng trốn Fan nhưng cả BTS và bạn. Khi đến sân bay, các nhân viên và một số hành khách ùa đến. Lần này cả 8 người không có staff, quản lý. Nên đành chạy là thượng sách. Gặp bạn là con gái tay 3 vali lớn nhỏ khác nhau, còn đeo cả túi xách nữa. Nên các anh thay nhau xách phụ bạn vali. Còn Jungkook kéo bạn chạy nhanh hết sức có thể để đi đến xe. Cuối cùng cũng cắt đuôi được họ. Mọi người leo lên xe, bạn nói địa chỉ Resort để tài xế chở mình đến đó.
Từ sân bay nội thành của thủ đô bangkok đến đây chỉ 1 tiếng. Nên trong lúc đó mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đến nơi. NamJoon thanh toán tiền taxi. Cùng mọi người xuống xe bước vào cổng của khu Resort này.
Enny: Các anh đợi em nhé, em sẽ gặp quản lý để nói anh em.

Tae: Ừa em vào trước đi tôi anh sẽ xách hành lý cho em.

Enny: Cảm ơn Oppa nhiều nhớ xách xong đợi em nhé.

Lúc này bạn chạy nhanh vào trong phòng quản lý resort để nói anh của mình xuống gặp.
(Vì đây là Resort quốc tế nên tất cả nhân viên đều nói được tiếng anh và thái, còn có một số người học các thứ tiếng khác nữa)

Quản lý: Xin chào quý khách, quý khách cần giúp gì.

Enny: À dạ xin nhờ quản lý điện ngay cho em ạ.

Quản lý: À xin lỗi quý khách, chắc em có nhầm rồi phải không?

Enny: À dạ chị chỉ cần nói là có "bảo bối nhỏ " của chủ tịch đến là được ạ! Chị nhanh nhanh giúp em nhá. Có việc chậm trể em sẽ nói chủ tịch hạnh kiểm chị đấy

Vì bạn ăn mặc rất hàng hiệu, nên cô nhân viên đang phân tâm. Quản lý nghĩ rằng bạn ăn nói rất đàng hoàng nên có lẽ là quen biết với chủ tịch thật. Nên cô không ngần ngại điện ngay cho anh bạn.
Quản lý nói với bạn ngồi xuống ghế đợi cô một chút.
Còn các anh cuối cùng cũng đỡ hành lý xuống và bước vào sảnh. Lúc này các nhân viên thấy nhiều hành lý như thế. Liền giúp các anh xách vào sảnh lịch sự mời mọi người ngồi. Còn mời nước nữa. Vừa bước vào mọi người đi đến đây lần đầu sẽ bị chóng ngợp với Resort hàng đầu Châu á, và một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới này. Vừa bước sảnh tuy các anh đã đi nhiều nơi trên thế giới, cũng đã nghỉ tại những khách ận hàng đàu. Nhưng ở Thái Lan này lần đầu mọi người thấy khách sạn rất quý tộc.

(SẢNH CHÍNH CỦA RESORT)
Sau khi đi qua sảnh này, đi về phía sau sẽ là bãi biển trong xanh cùng bãi cát trắng tinh.

Enny: Oppa.... Các anh lại đây ngồi đợi em nhé. Em đã nói quản lý gọi cho anh hai của em rồi.

Jimin: Wow đây là khách sạn của anh em?

Enny: Vâng ạ, nếu em không theo đuổi ước mơ thì có lẽ đây là chuỗi khách sạn của em.

JH: Chắc đây đắt đỏ lắm nhỉ?

Enny: Vâng ạ. Nếu cacs anh thấy bỏ ra một số tiền rất lớn mà chỉ là ở khách sạn, resort...thì thấy sẽ rất đắt phải không? Nhưng thật ra với số tiền đó mà các anh tinh toán vào tiền phục vụ, dịch vụ, ăn uống,... Các anh sẽ thấy nó rất đáng tiền. Như các anh vừa thấy, mọi người vừa vào đã có đội ngũ tiếp tan, phục vụ giúp các anh. Quản lý nói tiếng nh rất chuẩn, hạnh kiểm lại tốt. Nhưng đây chỉ là bước một ở phần của Resort này thôi. Khi các anh bắt đầu các dịch vuh khác mà giá chỉ trọn gói. Thì ccs anh sẽ thấy giá rất hợp lý không hề đắt.

Jin: Vỗ tay, anh nghĩ em nên ngoan ngoãn ở nhà tiếp quản đi. Đừng đi làm idol nữa. (JIN CHỈ MUỐN NÓI ĐÙA VỚI BẠN)

Enny: Anh đuổi em sao? Thật ra em rất ghét việc chỉ ngồi một chỗ coi những tờ giấy rồi ký. Chán lắm. Em muốn giống các anh hết mình hát, nỗ lực vì Fan. Đối với em các anh là nguồn động lực của em như bây giờ

Tae: Cảm ơn em bé ARMY nhỏ à.

BTS: Ừa..
-----------------******
Về phía bên quản lý lúc bấy giờ cô điện cho anh bạn xuống.

QL: Alo chủ tịch ạ. Có một cô bé tầm 17-18 tuổi nói là "bảo bối nhỏ" của chủ tịch. Đang ở đây và có vài người con trai đi chung với con bé đó ạ

Anh trai: Sao? " bảo bối nhỏ" sao?? Vài người con trai nữa hả? Cô nói con bé đó đợi ngay tôi xuống liền.

QL: Dạ.??? Dạ vâng

Anh trai(POV) : con bé này bỏ anh trai mày đi Hàn quốc. Đòi làm idol, mở quán ăn. Chẳng nói anh nhóc một tiếng. Vậy mà bây giờ đi kiếm anh nhóc sao? Còn dắt theo đám bạn của mày nữa sao? Anh trai nhóc hôm nay sẽ dạy dỗ con bé em một trận.

------------- -------------
Nói về anh trai của bạn: Anh năm nay 28 tuổi. Một người đàn ông thành đạt nhưng khổ cái không có mối tình nào. Vô cùng thương bạn như bảo bối. Vì lúc nhỏ bạn rất dễ bệnh. Nên từ nhỏ anh hai đã là người yêu thương bạn. Không muốn để có chuyện gì xảy ra với bạn. Tên Hàn anh là Wonbin, tên trong chủ tịch hay gọi là Herry. Anh thừa hưởng nét đẹp phương tây của papa nhiều hơn. Nên nhìn rất soái. Nhưng anh điều là giàu đến nỗi mà chẳng ai muốn lại gần nên vân chưa có mối tình dắt vai. Vì thế nên bạn rất được cưng chiều, được anh dạy rất nhiều thứ. Từ nhỏ cả ba mẹ đều đi công tác chỉ có anh hai chăm sóc bạn. Nấu cơm, ủi quần áo, giặt đồ,... Đều làm cho bạn. Mặc dù lúc đấy cô giáo ở trường nói rằng học sinh nên về phụ giúp gia đình. Mà nỗi khổ là anh hai không cho đụng vào gì cả. Thật là có anh trai rất sướng (Sau này anh tôi với chị quản lý nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top