CÔ GÁI THẾ KỶ 20

Chương II
*TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC WOOAM*
- "Chào các em học sinh năm nhất. Các trò nam bên này, các trò nữ bên kia." Giọng nghiêm nghị của thầy Park là nỗi sợ của các học sinh.
- "Nhóc con, mặc cái gì thế hả?". Thầy kéo một bạn nữ lại.
Bo - ra không để ý mà vội theo sau Hyeon - Jin. 1 tiếng còi vang lên, cảm giác như có vật gì đó giữ mình lại, cô theo phản xạ quay lưng lại. Trước mắt cô là thầy Park.
- "Em đi đâu đó?"
- "Dạ?"
- "Nữ đi bên này, nam đi bên kia! Nào, vào trong đi." Thầy dùng thước kéo cô lại.
Bo - ra ngước mặt lên thì thấy cô bạn ban nãy "Hả? Khỉ Gió?".
Bo - ra và Khỉ Gió nằm xuống bàn.
- "Ôi, học chung nam nữ làm tớ mừng, mà này khác gì trường nữ sinh cấp 2 đâu chứ."
- "Đâu có nghĩa là không còn hy vọng."
- "Madam?"
- "Madam?"
Một cô bạn với mái tóc ngắn, cột ở giữa phần tóc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đeo thêm chiếc kính xanh đen. Chầm chậm quay xuống nhìn hai người.
- "Khi chuông reo, các cô cậu chết đói sẽ hoà vào nhau mà dao du ở một nơi."
Cùng lúc tiếng chuông vang dội khắp trường. Đúng như lời Madam nói, học sinh từ các lớp ùa ra "Nào, mọi người".
Các thầy cô chỉ biết kinh hãi đứng sang một bên. Bấy giờ, dù nam hay là nữ, đều tham gia cuộc chạy đua đến căn tin trường. Những cánh tay chen chút nhau trong ô cửa kính nhỏ.
- "Trời đất ơi, từ từ thôi nào."
- "Xếp hàng đi! Từ từ thôi!"
Bo - ra, Khỉ Gió và Mèo Nheo phải chật vật lắm mới lấy được đồ, những bóng dáng 2 người ngoài ô cửa sổ đã làm cô vực dậy tinh thần. Bo - ra uống ngụm nước, ánh mắt luôn dán chặt vào cửa sổ, trong đầu hiện lên dòng tin nhắn của Yeon - doo. 'Bo - ra à! Từ giờ tớ có việc phải nhờ cậu. Trông cậy vào cậu đó.'
Hyeon - Jin vứt ly nước vào thùng rác, theo sau là cậu bạn thân Woon - ho. Bo - ra lấp lóa sau cánh cửa, khi thấy hai người đã đi hẳn, liền dùng dùng dây kéo đo chiều cao của cậu.
              *MỌI ĐIỀU CẦN BIẾT*
             *VỀ "CHÀNG TRAI ĐÓ"*
- "Cậu ấy cao 1,81 mét"
Lục từ thùng rác ly nước Hyeon - Jin đã uống.
- "Cậu ấy thích Demisoda vị cam"
'Còn cỡ giày là?'
- "Là 44,5 và cậu ấy thích chơi bóng rổ."
'Nếu giỏi bóng rổ, chắc là cậu ấy nổi tiếng lắm'
- "Ừm, cậu ấy khá nổi tiếng. Nhưng không đến mức cậu phải lo lắng"
'Lỡ cậu ấy có bạn gái thì sao?'
- " À, Tớ không nghĩ thế. Cậu ấy luôn đi chơi cùng cậu bạn thân. Pung Woon - ho cùng lớp . Cậu ấy sống ở toà  304 chung cư Lucky. Họ đi học cùng nhau."
'Cậu nghĩ có cách nào để thân hơn với cậu ấy không?'
Bo - ra ngồi ở lớp, đau đầu vì không biết tiếp cận như thế nào. Cô nhìn Hyeon - jin đang chơi bóng ngoài sân.
- "Woon - ho!"
- "Ê, bên này..."
- "Tớ làm đúng chứ?"
- "Đúng rồi."
Bất ngờ Hyeon - jin bị ngã. Bo - ra lo lắng đập bàn đứng dậy.
- "Gì vậy?". Ánh mắt mọi người đều hướng về cô.
- "Dạ?"
- "À... Ui da! Ai ui. Ôi. Bụng em đau quá. Ôi, thầy ơi, bụng em đau quá. Ui, chắc em phải xuống phòng y tế ạ."

*TẠI PHÒNG Y TẾ*
Woon - ho và Hyeon - jin ngồi trên giường ở một góc phòng y tế.
- "Đau không?"
- "Không đau."
- "Xem đau không?"
- "Thôi đi."
Bo - ra nhìn ngó xung quanh, trông thấy hai người nên yên tâm phần nào. Nhưng vì riêng tư, nên Woon - ho đã kéo rèm lại.
- "Bạn tiếp theo."
- "Sao không đi trời?". Những người phía sau không hỏi phàn nàn. Bo - ra vẫn nghiêng đầu nhìn vào.
- "Chắc là em không cần gặp thầy đâu nhỉ?".
- "Hả? À, thầy ạ."
Bo - ra ngồi vào ghế, dùng 1 tay ôm bụng. "Thầy ơi, em đau bụng kinh dữ quá."
- "Ồ, em bị đau bụng kinh à?"
-"Đây. Xòe tay ra nào. Uống viên này rồi nằm đây nghỉ tí."
- "Cảm ơn thầy."
- "Ừ. Sớm khoẻ nhé."
- "Dạ."
- "Kế tiếp."
Bo - ra đi vào chiếc giường kế bên, kéo rèm lại, áp sát tai và chiếc màn ngăn cách giữa hai bên. Nghe lén Hyeon - jin và Woon - ho nói chuyện.
- "Ê, chọn vào câu lạc bộ nào chưa?"
- "Chịu. Cậu thì sao?"
- "Tớ muốn vào câu lạc bộ phát thanh"
- "Vậy tớ nữa."
- "Cậu biết câu lạc bộ đó làm gì không vậy?"
- "Chịu luôn. Họ làm gì thế?"
- "Họ còn có buổi thử giọng đấy."
- "Đợi đã"
Bỗng cái bóng đen lớn lại gần. Woon - ho kéo rèm ra nhưng chẳng thấy ai.
- "Gì vậy?"
Cậu kéo rèm lại. "Không có gì".
- "Gì vậy hả?"
- "Biết khi thử giọng họ tìm kiếm gì không?"
- "Giọng nói nhiệt tình à? Đại loại thế."
Bo - ra trốn dưới gầm giường, khóe môi phút chốc cong lên.
"Giọng nói nhiệt tình? Thể hiện nó với người khác thế nào?"

*CÂU LẠC BỘ THỬ GIỌNG PHÁT THANH*
- "Nào, mau lên."
- "Vâng. Rất tốt"
- "Rồi, tiếp theo, số 3. Na Bo - ra."
Không biết cô vào lộn nơi hay gì mà lại thể hiện tài năng taekwondo của mình trên khán đài. Khỉ Gió và Mèo Nheo đem nhiều tấm gỗ khá lớn. Bo -ra la lên một tiếng rồi chạy đến đá miếng gỗ làm hai. 1 miếng, 2 miếng, rồi lại 3 miếng. Hyeon - jin nhìn đến há hốc miệng. 4 cái, 5 cái và một cú đá chất lượng trên cao với miếng gỗ thứ 6.
Mọi người ở dưới vỗ tay không ngớt. Hyeon - jin cười đầy thán phục.
- "Chắc sẽ vào được."
- "Tên Na Bo - ra?"
- "Vâng. Cảm ơn đã cố gắng. Tiếp theo, mời số 4, Baek Hyeon - jin.
- "Em xin lỗi, các tiền bối."
- "Hả?"
- "Nói gì thế?"
- "Để nhường chỗ cho bạn giỏi như vậy, em sẽ rút lui khỏi buổi thử giọng này." Cậu vừa nói vừa đưa tay về hướng Bo - ra.

*CÂU LẠC BỘ PHÁT THANH*
- "Thấy kế hoạch hằng năm trước mắt chứ?"
- "Vâng."
'Tớ vào rồi.'
- "Về chi tiết..."
'Nhưng câu lạc bộ đó chả có Baek Hyeon - jin'
- "Các em là tương lai của câu lạc bộ phát thanh. Năm sau cố gắng nhiều vào nhé."
- "Vâng!"
- "Em sẽ cố gắng hết sức!"
'Nhưng đừng lo'
- "Các em sẽ được ghép cặp."
'Tớ có kế hoạch rồi'. Từ đầu đến giờ, Bo - ra không thể rời mắt khỏi Woon - ho.
- "Nhớ đối tốt với nhau."
- "Dạ."
Tiết học kết thúc, trong thấy Woo - ho đi ra, Bo - ra cũng nhanh chân chạy theo.
- "Này, Woon - ho ơi!"
Hai tay cầm quyển sách, dáng vẻ rụt rè đứng cạnh anh. "Ta là cộng sự đấy, rất mong được hợp tác cùng cậu!" Cô giơ tay thân thiện chào hỏi.
- "Ừ". Woon - ho chỉ lạnh lùng đáp bỏ đi.
- "Ơ, này. Đợi đã..."
- "Ừ" á?
Mọi người xếp hàng tại bốt điện thoại của trường, có cả Hyeon - jin. Bo - ra đứng trên lầu nhìn xuống.
- "Hả? Máy nhắn tin?"
Bo - ra chạy xuống, chen vào dòng người mà nhìn lén số nhắn tin của cậu.
- "Không, một, hai... Sáu... Không...". Bất ngờ tầm mắt không thấy được gì, thì ra là bị Woon - ho che mất.
- "Ơ"
- "Tí đi căn tin đi."
- "ớ?"
- "Chờ đã, tớ đang kiểm tra cái này."
- "Rồi, nhanh lên"
- "Chết tiệt." Bo - ra tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được.

*TẠI BỐT ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG*
Bo - ra mở cuốn danh bạ, nhấc máy, bỏ xu vào, nhấn số gọi.
- "A lô?"
- "Vui lòng cho gặp Baek Hyeon - jin ạ."
- "Ai cơ? Tôi không biết cậu ta."

- "Ồ, à..." Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Bo - ra lại ấn số.
- "Vui lòng cho gặp baek Hyeon - jin ạ."
- "Nhầm số rồi."
- "Dạ vâng".
Cô vẫn nạp xu, ấn số, rồi lại gác máy. Lặp lại đã 9 lần. Khỉ chỉ còn đúng 1 đồng duy nhất, Bo - ra đặt hết niềm tin vào nó, cô thổi một cái rồi bỏ vào ô. Nhấn số gọi
- "Làm ơn đi..."
- "A lô?"

- "Vui lòng cho gặp Baek Hyeon - jin ạ."
Thấy đầu dây bên kia không lên tiếng, nghĩ lại nhầm số, cô bĩu môi, định gác máy.
- "Ai đấy?"
Cô liền lấy lại tinh thần.
- "Đây là trung tâm nghiên cứu Có Hay Không. Bài nhạc Pop yêu thích của bạn là gì? Hãy trả lời sau tiếng Bíp"
- "Bíp"
- "Thời Gian như lời nói dối của Toy"

Bo - ra vui mừng chậm chân, khóe miệng không thể không cong lên.
- "Cảm ơn Bạn đã trả lời khảo sát, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một món quà nhỏ. Sau khi nghe tiếng bíp, vui lòng báo số mới nhắn tin của bạn."
- "Bíp". Bo - ra cầm sẵn bút trên tay.
- "Na Bo - ra?"
Khi nghe thấy ba chữ "Na Bo - ra", cô to mắt, hốt hoảng bỏ máy xuống. Chỉnh lại mũ của mình, mở cửa nhìn xung quanh, ôm đầu chạy đi mất. "Khỉ thật".

*PHÒNG PHÁT THANH*
Sáng hôm sau, Bo - ra vẫn đến trường như thường lệ. Woon - ho mở cửa đi vào, trông thấy anh cô vẫn rất bình tĩnh. Woon - ho đi đến bên bảng, nói một câu khiến cô giật bắn người.
- "Hôm qua là cậu, phải không?"
- "Không phải mà". Cô cũng thật ngốc, nếu nói như vậy chả khác nào tự nhận là mình.
- "À... Ý cậu là gì?"
Trong phòng chỉ có hai người, Woon - ho kéo ghế ngồi đối diện Bo - ra.
- "Muốn số máy nhắn tin của Baek Hyeon - jin?"
- "Hả? Baek Hyeon - jin?
- "Sao tớ muốn biết số máy nhắn tin của Baek Hyeon - jin?" Bo - ra cố gắng né tránh ánh mắt của Woon - ho.
- "Vậy đúng là cậu rồi."
- "Có Hay Không"
Bo - ra kinh ngạc nhìn Woon - ho.
- "Ê, cậu bị cái gì vậy hả?"
- "Này, cậu ấy. Sao cậu lại giả vờ làm Baek Hyeon - jin và trả lời điện thoại của cậu ấy vậy hả?"
- "Tớ có nói tớ là Baek Hyeon - jin đâu."
- "Sao cũng được! Đáng ghét."
- "Vậy, cậu sẽ nói cho tớ biết chứ?"
Woon - ho chẳng nói gì mà chỉ đặt bút xuống nhìn cô.
- "Hừ, thôi quên đi! Từ đâu cậu cũng có định nói cho tớ biết đâu." Bo - ra cuối gầm mặt, còn anh thì sáp lại gần.
- "Có một bộ phim tớ muốn xem. Cho mượn thì tớ sẽ suy nghĩ, tiệm nhà cậu có cho thuê phim mà nhỉ?"
- "Phim gì thế?"

                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top