Chap 3

Cô chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, không thể nhắm mắt ngủ, có thể là do chưa thể thích nghi nói đúng hơn là chưa thể chấp nhận được sự việc này, nó xảy ra một cách mông lung khó hiểu và cũng khá đáng sợ, liệu cô có về được nơi cô sống hay phải ở lại nơi này . Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không ổn rồi, nhất định phải tìm cách trở về.
Một đêm quá dài so với cô, nếu là bình thường chỉ cần nhắm mắt mở mắt là trời đã sáng, thì có lẽ bây giờ nó quá lâu đi. Đã qua một canh giờ, cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo tới , cô cuối cùng cũng có thể chập chờn đi vào giấc ngủ.
Đang trong giấc ngủ ngon lành thì đột nhiên, bị ai đó lung lay gọi dậy, giọng nói Sương Nghi có vang vãng bên tai không ngừng .
- Này Thái Anh, này....mau dậy nhanh, ngươi ngủ nhiều thế, dậy nhanh nào.
Trời ơi ! Dù ở đâu mình vẫn bị gọi dậy lúc sáng sớm sao, mơ màng tỉnh dậy, lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì , bèn hỏi :
- Sao mới sáng ngươi đã ở phòng ta rồi, chuyện gì sao...
- Còn chuyện gì nữa, ngươi không tính dậy à, đã giờ Tỵ rồi.
- Ngủ thêm được không ?
- Tất nhiên là không, mau dậy nhanh.
Không còn cách nào khác, đành phải dậy thôi, nhưng mà người xưa dùng cách nào để vệ sinh cá nhân vậy ??? Thời này làm gì có kem đánh răng hay bàn chải đánh răng đâu nhỉ ???
- Sương Nghi này, sáng ngươi thức dậy, ngươi làm gì vậy ?
    Sương Nghi cảm thấy khó hiểu, hỏi :
- Sáng thức dậy thì làm gì ?
    Thái Anh nhanh chóng nghĩ ra cách hỏi để không bị Sương Nghi hiểu lầm hay nghi ngờ mình.
- À thì, để rửa mặt hay gì đó
- Ý ngươi là sáng ta rửa mặt như thế nào à ?
- Đúng rồi.... đúng
- Chuyện đó còn cần phải hỏi sao, tất nhiên là dùng cành liễu với nước muối để rửa miệng, dùng nước ấm để rửa mặt rồi!
- À, tại tôi..... à ta không biết nó ở đâu thôi ...
- Mấy thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, ngươi nhanh lên đi.
- Được thôi!
    Đúng là những thứ này không khác gì so với thời hiện đại thiệt, dùng cũng khá tốt, nhưng thiếu sữa rửa mặt rồi. Hình như trong chiếc túi của cô vẫn còn ở đồ thì phải, không ngờ nó xuyên cùng cô về quá khứ luôn đấy, lúc nào cũng mang theo bên người hóa ra lại tiện lợi thế. Trong đó có đồ ăn, mỹ phẩm để cô skincare, thậm chí là quần áo và những vật dụng khác. Có thể sữa rửa mặt cũng có đó, phải tìm thử xem, đúng là có nè, may quá ! Ông trời vẫn còn thương mình nhiều . Quả nhiên vừa rửa mặt một cái là dễ chịu hơn rất nhiều. Sửa soạn lại diện mạo xinh đẹp của mình , rồi nhanh chóng đi tìm Sương Nghi thôi. À quên mất phải đeo khăn che mặt nữa, nhìn mình thật huyền bí nhỉ . Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần với nét quyến rũ kèm theo sự huyền bí khó ai nắm bắt được. Tự luyến nhiêu đó đủ rồi nhỉ. Mau đi thôi nào!
   Đi xuống khách trọ không thấy Sương Nghi đâu, đành phải đi tìm vậy, không biết Sương Nghi đi đâu, quán xá gian hàng tấp nập người qua, cũng náo nhiệt thật, cô đi khắp nơi tìm vẫn không thấy, không quen thuộc nơi này có chút khó khăn, cứ đi mãi, do nhìn hai bên không để ý phía trước,  cô va phải một người, mọi người bổng dưng dừng lại nhìn cô, sắc mặt của mọi người xung quanh sợ hãi , chuyện gì thế tôi chỉ va phải một người, chứ có ăn thịt người đó đâu mà lại nhìn tôi như vậy. Cô cúi đầu xin lỗi .
- Xin lỗi tôi không cố ý, thứ lỗi cho tôi !
Thành tâm như thế mà người kia không đáp lại cô, khinh thường nhau thế à. Bỗng nhiên bị đẩy mạnh. Giọng nói dẹo như chưa từng được dẹo cất lên, khiến cô nổi hết da gà .
- Tiện nhân kia, ngươi không có mắt sao, dám đụng tới Dương ca.
- Dương ca....ai là Dương ca ?
Một người đứng ttong đám đông nói với cô .
- Là Lục Vương Gia Sở Lưu Dương với Mộ Liên cô nương đấy, ngươi còn đứng đó nhìn sao, mau quỳ xuống xin tha mạng đi.
- Cả ngài ấy mà ngươi cũng dám đắc tội.
Một người khác cũng nói nhỏ. Mọi người đều tỏ ra lo lắng sợ hãi. Này hù tôi không dễ nhé, tại sao tôi phải quỳ, tôi đã xin lỗi rồi mà mấy người này bị gì thế.
Nữ nhân kia không thấy cô nói gì, tức giận không thôi, nhưng vẫn giả bộ để người ở phía sau không thấy.
- Ngươi có nghe ta nói gì không thế, tiện nhân, tiện nhân này...
    Á à, ả đào líu lo này, thích tiện nhân này tiện nhân kia lắm sao, tôi luôn sẵn sàng khẩu nghiệp với mấy người như ả, solo xem ai hơn ai nhé. Tôi muốn ở hiền mà cứ gặp người như ả, chắc tôi sớm thành Dung ma ma trong Hoàn Châu cách cách.
- Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà !
- Xin lỗi sao, bổn cô nương thấy ngươi cố tình đụng vào Dương ca, ngươi có mưu đồ gì ?
Giọng nói hơi mất khống chế của ả nghe thật chanh chua.
- Tôi không có, xin lỗi vì vừa nãy đã va vào người.
- Ngươi cố tình.
- Tôi đã nói là không rồi, cô đừng quá đáng!
- Ngươi.........ta....ta .....
Giọng nói chữ có chữ không, diễn không hề giả trân ha.
Lục Vương Gia ở phía sau lúc này mới lên tiếng :
- Muội có sao không ?
Lục Vương Gia lo lắng đỡ lấy Mộ Liên. Ả ta lập tức diễn kịch đáng thương.
- Ta không sao, chỉ là nàng ta ức hiếp người quá đáng, ta chỉ muốn nàng ta xin lỗi huynh thôi mà.
- Nữ nhân kia, ngươi làm sai xin lỗi là chuyện thường tình, cứ phải gây chuyện làm gì !
- Ta đã xin lỗi hai lần rồi, nàng ta cứ làm khó ta, ngươi không thấy sao.
- Thôi được rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi .
   Nữ nhân kia tỏ ra dịu dàng trở lại, nhẹ giọng, mục đích của nàng ta chỉ đơn giản là để cho Vương Gia biết rằng nàng ta nữ nhân thuần khiết và giỏi giang, không giống đám nữ nhân ở trong Kinh thành, không có phép tắc và tài nghệ. Chỉ trùng hợp gặp cô nên diễn lun cho nóng, nàng ta sẽ có thêm sự sủng ái của Vương Gia và sớm thành Vương Phi thôi. Đã đạt được mục đích thì ở lại chỗ này làm gì, nhanh trở về phủ nữa chứ.
Đám người kì quặc, Lục Vương Gia nhìn cô với vẻ mặt tức giận :
- Ngươi dám khiến Liên nhi tức giận, ta sẽ không tha cho ngươi.
- Ta không làm gì cả.
- Nữ nhân xấu xí như ngươi có che mặt thì tính cách xấu xí cũng không che đậy được.
- Dương ca ca, ta không sao đâu, đúng là lời nói của ta không có trọng lượng gì nên họ không nghe cũng là chuyện thường thôi. Đừng vì ta xích mích nữa, người khác lại nói ta gây khó dễ.
- Nàng quá tốt rồi! Ngươi nên cảm tạ nàng, nếu không ngươi chắc chắn sẽ không yên thân đâu
Nàng ta giả vờ đáng thương cái gì, còn tên kia không có mắt để nhìn hay sao, nãy nàng ta hung hăng như vậy, lại nói ta kiếm chuyện, bắt nạt nữ nhân yêu dấu của hắn.
Hai người họ cuối cùng cũng đã bỏ đi, mọi người xung quanh đều rời đi. Mới sáng sớm đã gây mấy thứ gì đâu không. Đi ngang một quán ăn cô nhìn thấy Sương Nghi, liền chạy nhanh tới. Mình gặp chuyện mà cô ấy ngồi đây ăn ngon lành, sao tôi đáng thương vậy !
- Nè, sao cô có thể đi ăn một cách thảnh thơi thế, cô không chờ tôi luôn.
- Ài, ta thấy ngươi lâu quá nên đi trước vậy, nãy giờ ngươi tìm ta sao ?
- Cô không có lương tâm ! Bỏ tôi lại một mình.
- Thôi nào, ta nghĩ ngươi sẽ không đi tìm ta, nghĩ ngươi sẽ chờ ta ở khách trọ, làm sao ta biết ngươi vậy mà lại đi tìm ta cơ chứ, thật cảm động quá đi !
- Chẳng phải cô nói vào Kinh ứng tuyển sao ?
- Đúng vậy, trong Cung có người quen, ta đã nhờ sắp xếp cho ngươi rồi, ngày mai ta và ngươi sẽ vào cung. Tất nhiên là phải qua một số kiểm tra, nhưng ta chắc ngươi vượt qua được. Nói ra ta với ngươi chỉ mới quen nhau được hai ngày, mà ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, sao này nhớ đừng quên ơn ta đấy. Cảm tạ hậu hĩnh vào!
- Được, tôi sẽ không bao giờ quên cô.
Ngày hôm sau .....







                         Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuviet