Chap 5: Mối tình cốc trà đá (1)

"Giấu vào trong áo đi!"

"Sao không bỏ vào cặp?... Trời ạ! Nhanh lên!"

"Cặp tao đầy rồi, không nhét được!"

"Thế còn cặp thằng Dũng?"

"Cũng thế đây này!"

Hội Dũng, Hoàng, Nguyệt Chi, Vân đang cố tỏ ra đàng hoàng hiên ngang bước vào cái cổng trường to đùng trước ánh mắt của bác bảo vệ, mà việng vẫn chí chóe đấu nhau không ngừng nghỉ. Nhà trường cấm mang đồ ăn vào, vậy mà chúng nó to gan chơi lớn một lần mua cả một đống về chia cho cả lớp. Nói vậy thôi chứ nếu không chia cho bọn trên lớp thì bọn chúng cũng xông vào đè nhau ra cướp lấy bằng được nên tốt nhất là chia cho chúng nó.

Rón rén rón rén, tim ai nấy đập thình thịch mà vẫn cố thẳng lưng ngẩng cao đầu mà bước đi. Sắp rồi, chỉ đợi đến lúc tầm nhìn của bác bảo vệ bị khuất thì chúng nó sẽ chạy biến.

"1...2...3 ch..."

"Đứng lại!"

Cả bốn người quay lại nhìn nhau. Ai vừa thốt ra câu đó? Còn ai ngoài bác bảo vệ nữa đây. Chúng nó nhăn mày, nhăn mặt quay người lại. Còn chưa kịp hô chạy mà! Nếu bị phát hiện làm trừ điểm lớp thì chúng nó sẽ được nghe bài ca không quên của cô Hằng mất. Ôi tuổi thanh xuân đầy trong sáng và mơ mộng, em không thể ra đi như vậy đâu.

Bác bảo vệ đứng chắp tay ra đằng sau nhìn chúng nó bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Chúng cháu chào bác!"

Cả bốn lễ phép cúi chào lịch sự rồi định lập tức quay người bước đi tiếp.

"Khoan!... Cặp mang cái gì mà to thế?"

Rồi xong, cả lũ mồ hôi bắt đầu đổ xuống, không khỏi lo sợ. Khi đó Hoàng lại nhanh nhảu nói.

"À! Chiều nay học thêm cháu phải mang nhiều vở bác ạ"

"Vậy còn cặp anh kia cũng mang vở nhiều thế sao?" Bác bảo vệ chưa chịu buông tha, thẳng tay chỉ vào cái cặp phồng to bự của Dũng.

"À là đồ thực hành lý đấy bác, bọn cháu làm theo nhóm, học thêm chiều nên tranh thủ mang đi để làm cho xong!" Hoàng lại nhanh mồm nhanh miệng, cả lũ nghe thế gật đầu lia lịa.

"Vậy bỏ ra xem nào!"

"Ấy bác ... là đồ chơi đấy ạ, chúng cháu chưa làm xong, nó dễ hỏng lắm, động vào một tý là hỏng ngay, không thể mang ra đây được." Hoàng nói xong cả lũ lại gật gật đầu.

"Thế còn bạn kia, bị làm sao mà cứ khom người thế?"

Ôi cha mẹ ơi, cứu con. Sao bác bảo vệ cứ cắn hoài không chịu buông là sao thế. Vân đang cúi khom người ôm cả đống đồ ăn, đằng sau khoác cái áo da to đùng của thằng Dũng. Chi đi cạnh giữ cái áo hộ Vân để che, bác bảo vệ vừa nói thế cả lũ đã bất giác đứng ra đằng trước che cho Vân. Người ta hay nói quá tam ba bận, Hoàng lúc này bí tịt, câm như hến.

"Bạn ấy đang bị say nắng."

"Bạn ấy đang bị đau bụng."

Dũng và Chi trừng mắt nhìn nhau, sao tự dưng lại thần giao cách cảm thốt lên cùng một lúc là sao?

"Rốt cuộc là say nắng hay đau bụng?" Bác bảo vệ nghiêm túc.

"Say nắng"

"Đau bụng"

"À là vừa say nắng vừa đau bụng, bởi vì say nắng mới dẫn đến đau bụng" Nguyệt Chi nói xong thì cười hì hì, cả lũ thì "đúng rồi!" , "Đúng rồi!". Thiên hạ, cái kiểu logic quái quỷ gì vậy? Đỗ Nguyệt Chi chẳng khác nào tự văng hai chữ thần kinh lên đầu. Vậy mà bác bảo vệ lại tin, thế mới tài.

"Thế sao không mang bạn vào phòng y tế đi?"

"À, không cần đâu bác, bạn ấy không chịu được mùi thuốc trong phòng y tế, sợ là đưa bạn ấy vào càng say thêm." Hoàng lại để tâm hồn bay bổng, chém gió không ngượng mồm.

"Đúng rồi! Để bọn cháu đưa bạn ấy lên lớp, ngồi quạt mát một lúc chắc sẽ đỡ thôi, chứ ở giữa sân trường nắng nóng thế này còn đứng đây chắc ngất ra đấy bác." Dũng mếu máo nhìn Vân với ánh mắt đầy 'thương xót'.

"Ờ! Mau đưa bạn lên đi, mau lên!"

Cả lũ thẳng chân chạy biến.

***

"Thằng ngu, xém nữa là bị phát hiện!" Vân ngồi trên bàn, dạng cả hai chân ra, mồm vừa nhai bim bim vừa nói. Nói thằng Dũng mà mặt nó cứ trơ ra, Vân ngứa mắt cầm lấy hộp bánh ném nó một phát, ai ngờ nó né được.

"Đâu... Phải tại tao... Tại Chi đấy chứ!" Dũng vừa bốc cả nắm vô miệng, vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói.

"Gì? Tại tao? Mày muốn chết?" Chi ngồi cạnh tức muốn phát điên, nếu không nhờ có nó thì cả lũ đã chết rồi. Mà bây giờ dám đổ lỗi cho nó. Bực mình Chi ném luôn cả gói bim vào người canh cửa, ai ngờ nó cười hì hì rồi nói " Cảm ơn! Tao thích ăn bim này." Làm Chi càng tức điên lên.

"Mày chết với tao!!!"

"A! ... Đừng ném tao nữa!"

....

"Con gái con lứa ngồi khép chân vào đi!" Hoàng nhìn tướng ngồi của Vân mà lắc đầu.

"Kệ chứ!"

"Ơ! Cái con này!"

Trịnh Trần Hoài Vân tên thì đẹp đấy, vừa nghe liền có thể liên tưởng đến một nữ sinh điển hình với mái tóc dài, nụ cười nắng xuân, dịu dàng ấm áp. Nhưng sai, với trường hợp này thì sai hoàn toàn. Vân đây để tóc tomboy, dáng đứng dáng ngồi chẳng khác nào một thằng con trai, nói năng thì thô lỗ, không biết làm gì ngoài ăn và ăn. Hoàng lắc đầu, không phải gu của nó.

Linh vừa mới đi vào lớp thì đã gặp ngay một bãi chiến trường, bao nhiêu là rác rưởi bày bừa ra khắp lớp. Cô đặt cặp xuống bàn, Dương Thành Nam lại không đến. Ngoài những buổi học chính khóa còn các buổi học thêm, phụ đạo hay bất kể hoạt động tập thể gì hắn đều vắng mặt. Không đến cũng tốt, mất công cô nhắc nhở ghi bài, phát mệt.

Thấy cô vừa đến Chi đã ngoắc ngoắc tay gọi cô tới ăn với bọn nó. Hoàng đưa cô một gói bim đã mở sẵn, cô còn chưa kịp nói cảm ơn thì nó liền rụt tay lại, cười cười.

"Ý tao là muốn mày đút cho tao ăn!"

"Gì? Tại sao phải đút cho mày ăn chứ?"

"Vì mày nợ tao một tấm chân tình!"

"Đồ hâm! Chân tình cái quái gì?"

"Lúc nào tao cũng giơ tay ủng hộ mày đấy thôi!"

"Ai bảo mày đâu."

"..."

Hoàng không biết nên đáp gì, như muốn sôi máu lên, cái này có được gọi là ăn cháo đá bát. Nó tức. Nó hận Bùi Diệu Linh.

"Không biết!" Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu bay biến. Hoàng trưng ra cái bộ mặt ngây ngô, ngoắc mồm ra size XL. Linh chỉ biết thở dài thờ ơ ném cho nó vài miếng vào trong miệng. Nó bảo ngon rồi ngoắc mồm ra tiếp, cô bực mình đổ nguyên cả gói vào mồm nó rồi nhét luôn cả vỏ làm nó giãy giụa.

"Ngon à? Ngon thì ăn nhiều vào! Ăn luôn cả cái vỏ luôn đi!"

...

Bàn trên vui vẻ là vậy, bàn dưới thì một bầu trời im lặng. Phạm Hoàng Sơn ngồi im nghe nhạc. Cậu nghe nhạc Âu Mỹ để tiện thể học tiếng anh. Đúng là chăm, chăm quá mức cho phép. Trần Tiểu Lam ngồi cạnh, tay chống cằm ngồi ngắm Sơn. Rồi bất giác đẩy đống đồ ăn sang cho cậu, giọng ngọt xớt.

"Sơn cậu ăn đi!"

"Tôi không cần, cảm ơn cậu!"

"Cậu ăn một chút đi! Ngon lắm đấy."

"Tôi thật thật sự không cần, cậu cứ ăn đi!"

"Thôi...vậy!"

Trần Tiểu Lam chán nản quay sang hướng khác. Từ khi ngồi với Sơn ngoài việc được ngồi ngắm với cự ly gần ra thì cũng chả nói được mấy câu. Phạm Hoàng Sơn suốt ngày xin lỗi tôi bận, không thì tôi không cần. Chẳng nhẽ nhan sắc trời ban này của Trần tiểu thư không thể làm Sơn đổ gục một tý nào sao. Nhưng mà không sao, Trần Tiểu Lam không tin Phạm Hoàng Sơn không đổ gục dưới tay mình.

***

"Huhu...tao cũng muốn ăn mà!!!"

Sắp vào lớp Dũng lại bị đẩy ra canh cửa, bao nhiêu đồ ăn của nó đang dần dần rơi vào mồm của những con người kia. Dũng vừa mới ăn được vài miếng thôi mà, chẳng phải nó đã mạo hiểm cả tính mạng để mang đống thức ăn đó lên cho chúng nó hay sao. Chả có tý biết ơn gì ở đây hết.

Canh cửa nhìn chúng nó ăn mà hận, hận không thể khâu hết mồm chúng nó để nhét hết đống thức ăn đó vào miệng mình. Bây giờ nó chỉ ước ao có được một cốc trà đá để chữa cái cổ họng khô khan này của nó. Một cốc trà đá thôi, nó ao ước.

"Gì đây?"

Một cốc trà đá bỗng dưng xuất hiện trước mặt nó. Lắc lư. Chẳng nhẽ đang ở cái logic Tấm khóc và Bụt xuất hiện. Không thể tin được, Dũng dụi mắt, cứ tưởng là khát quá nên sinh ra ảo giác nhưng không phải. Thiên Kiều đang đứng trước mặt nó và giơ cốc trà đá ra.

"Cho cậu."

"Cậu...cho...mình?"

"Ừ!"

"Cậu...không...uống...sao?"

"Mình không khát"

Thiên Kiều đưa cốc trà đá cho canh cửa rồi đi về chỗ. Cảnh cửa cầm cốc trà đá trong tay mà run run. Nó cảm động, cảm động đến sắp khóc. Ôi! Đúng là bạn cùng bàn hiểu mình nhất, nó tự dưng bất động nhìn Thiên Kiều, không hiểu sao hôm nay nó thấy Kiều xinh hơn. Nói nghiêm túc thì nó chưa bao giờ được ai quan tâm như vậy, chưa một ai tặng nó cái gì hết. Nó nhìn cốc trà đá mà nâng niu, làm sao có thể dám uống kỉ vật đáng quý này. Kiều, tao sẽ khắc cốt ghi tâm ân tình này, tao sẽ nhớ mãi không quên tấm lòng của mày. Kiều chính thức trở thành crush của tao.

Chưa đầy một phút cái thùng rác đầy ự tiếp nhận thêm một cái cốc nhựa.

Chiều nay 10A2 học liền ba tiết văn. Trời thì nóng muốn cháy người, mà chúng nó phải bò ra bàn chép cái bài gì gì mà dài hơn cả kinh thư. Trong lớp chỉ nghe thấy tiếng bẻ cổ tay rắc rắc.

"Phần C, luyện tập. Đề bài: anh chị hãy viết về người cha thân yêu của mình"

Anh chị hãy viết về người cha thân... Ngòi bút của Diệu Linh bỗng dừng lại, hai tay bất giác run run, lòng như thắt lại, cô ngẩng lên nhìn cái đề bài mà cô giáo vừa viết xong trên bảng. Viết về người cha thân yêu, những hình ảnh của cái roi bỗng hiện lên. Chẳng lẽ lại đi viết về những cái roi đó. Nực cười.

"Cô ơi... Em thấy đề này hơi dễ, cô có thể đổi đề khác được không?"

Diệu Linh bất ngờ đứng lên, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt lúng túng.

Cô văn ngồi trên bàn giáo viên cười cười. "Đúng là với Linh hơi dễ, nhưng mà nhìn chung cả lớp ta đang bị cứng ở phần văn biểu cảm, cô thấy đề này rất hợp lý"

Linh nhất thời không biết nên đáp gì. Phạm Hoàng Sơn ngồi sau vô tình nhìn thấy sau gáy cô đang đổ mồ hôi thì bỗng ghì chặt cây bút. Lập tức đứng dậy.

"Em cũng thấy đề này hơi dễ, so với khả năng của lớp thì đề này sẽ làm rất tốt. Em nghĩ nếu viết cảm thụ văn học thì sẽ rèn được khả năng biểu cảm cũng có thể khắc sâu được tác phẩm. Như vậy sẽ tốt hơn, đó là ý kiến của em."

Đúng là Phạm Hoàng Sơn cái gì cũng có thể nói được. Có lý cũng biến thành phi lý mà phi lý cũng bắt buộc trở nên có lý. Cả lớp thì chỉ biết gật gù, chúng nó chẳng cần có lý hay phi lý, chỉ cần biết là Hoàng Sơn nói đúng, bởi vì trai đẹp nói gì chả đúng.

"Cả hai đã nói vậy thì cô sẽ đổi đề..."

Linh thở phào ngồi xuống. Bất giác quay xuống nhìn Sơn, cậu vừa ngẩng lên, vô tình nhìn thẳng vào mắt cô thì cô vội vàng nhìn lên bảng. Cả lớp im lặng viết bài, cô cũng tập trung vào viết, mà chẳng hiểu sao vừa viết được một hai câu lại gạch, tẩy tẩy xoá xoá đen xì hết cả trang văn. Câu từ cứ bay loạn xạ trên đầu, ý tứ thì cuộn lại như nem rán rối tung rối mù chả cái nào nên hồn hết. Bây giờ trong não cô chỉ có câu hỏi là tại sao cái tên Hoàng Sơn đáng ghét đó lại đứng lên nói giúp cô, lòng cô cứ bứt rứt, không chịu được.

Phạm Hoàng Sơn là cái người duy nhất đó, đúng! Cái người duy nhất biết chuyện gia đình cô. Bởi nhà kế cạnh nhau không muốn biết cũng khó. Nhưng trước giờ đâu có qua lại câu nào, sao hôm nay lại giúp cô?

Tan học.

Sân trường ồn ào đến náo loạn, ánh nắng đã dịu hẳn, cảm giác oi bức cũng nhạt dần. Bùi Diệu Linh lững lờ bước đi, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại cứ bám đuôi Phạm Hoàng Sơn từ khi ra khỏi lớp đến giờ. Cứ định tiến đến rồi tự nhiên quay phắt đi ngược hướng, rồi quay lại. Tiến vài bước rồi lại dừng, cảm giác như đứng giữa lưng chừng, bấp bênh. Rồi cuối cùng đứng cạnh cậu ta lúc nào không biết.

"C...ảm...ơn!" Cô lí nhí.

"Chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy."

"À... Chuyện lúc nãy sao? Là tôi thấy đề dễ thật mà!"

Sơn bỗng dừng chân, quay sang nhìn cô. Cô mở to hai mắt, vẻ mặt ngại ngùng bỗng chốc trở nên lúng túng.

"Haha... Thì ra là vậy, tôi cũng nghĩ vậy mà... Cứ coi...như tôi chưa nói gì đi!"

Sau khi quăng xong câu đó thì cô ôm mặt bỏ chạy. Đúng là quê! Vừa quê vừa nhục. Sao cô lại đi nói lời cảm ơn cậu ta nữa không biết, cậu ta đâu có ý giúp cô. Đúng là học giỏi văn làm gì cho mệt đầu. Hai tai cô bỗng đỏ ửng lên, cô chạy một mạch không quay đầu nhìn lại. Cha mẹ ơi xấu hổ quá đi, thời gian ơi làm ơn hãy quay ngược lại!

Sơn đứng im đấy, hai vai rung nhẹ.

***

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Mặt trời vẫn mọc, mây vẫn trôi, gió vẫn hát thành lời và Bùi Diệu Linh...vẫn đối đầu Dương Thành Nam.

"Dương Thành Nam! Sao lại bỏ áo ngoài quần?"

Cô đứng khoanh tay, tựa vào chiếc bàn, nhìn Dương Thành Nam đang lững thững đi vào lớp.

"Thích, không được sao?"

"Nghiêm túc!!!"

Hắn vứt cái balo xuống ghế, trực tiếp đi vào chỗ ngồi thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái.

"Cậu đã làm lớp bị trừ điểm đấy, không biết à?"

"Rồi sao nữa?"

"Cậu bị phạt lau bảng một tuần, cậu biết tôi là tổ trưởng?"

"Bảng tôi đâu có viết việc gì phải lau, với lại tổ trưởng là cái thá gì!"

"DƯƠNG THÀNH NAMMMM!!!!"

Cô hét toáng lên, làm cả lớp ai cũng quay sang nhìn. Hắn cười khẩy, làm cô như muốn sôi máu lên.

"Đừng hét to quá, ruồi bay vào mồm đấy!"

"Cậu.....!!"

Cô nghiến răng nhìn hắn, cô không tin mình lại không thể thay đổi được Dương Thành Nam.

***

Im lặng.

Tiếng quạt vù vù.

10A2 bị câm cả lũ.

Lý do

Là thầy dạy Anh đang bước vào lớp.

Ngoài trời nắng vàng như thế mà Hoàng lại đổ mồ hôi lạnh, cả lớp câm lặng chẳng ai dám ho he. Bởi họ đang đối diện với người được mệnh danh là 'quỷ phượng'. Quỷ trong từ ma quỷ, phượng trong từ hoa phượng hay còn gọi là hoa học trò tức là nỗi sợ hãi của không biết bao học sinh trong trường. Thầy máu lạnh, máu lạnh hơn cả tuyết Bắc Cực, nổi tiếng rất nghiêm khắc. Làm cho tất cả học sinh trong trường hễ có gặp thì phải đổ mồ hôi. Vậy mà nghe nói cô Hằng xin thầy vào dậy lớp mình, thế là một tuần bốn tiết anh, coi như hôm nào cũng được gặp thầy. Vinh hạnh quá!

"Dương Thành Nam lên trả bài!"

Ôi cha mẹ ơi thót cả tim, cảm giác như sắp trượt chân rơi xuống vực rồi bị kéo lại, sau vài phút mặc niệm thì ai nấy đều ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần thầy mở cuốn sổ ra thì ôi thôi xong rồi ai ai cũng sợ bị gọi đến tên mình kể cả cô. Không phải là sợ không thuộc bài mà là sợ cái sát khí lạnh tanh mỗi khi đứng gần thầy ấy. Dù có trí nhớ siêu phàm đến đâu thì lên đấy vứt hết, chắc chỉ đứng đấy mà run rẩy. Dương Thành Nam đây là lần thứ n bị gọi lên trả bài, chỉ có môn Anh của thầy đây thì nó mới được gọi, còn các môn khác các thầy cô đều né tránh tên của hắn.

"Em không thuộc!"

Bao nhiêu lần gọi lên nhưng câu trả lời của hắn chỉ có ba chữ đó. Cái mặt của hắn lại thản nhiên và thờ ơ đến mức không hiểu nổi. Hoàng lớp trưởng ngồi trên còn thua chán.

"Tôi không kiểm tra từ mới, mời anh lên bảng làm bài tập, chẳng liên quan gì đến thuộc hay không thuộc hết!"

Nam đứng suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng quyết định lên bảng. Bài tập vừa được chiếu lên hắn nhìn ngang nhìn dọc, đông tây nam bắc vẫn chả hiểu cái méo mó gì hết. Hắn định buông ra một câu "em không biết làm" và về chỗ, nhưng vừa quay xuống, cái con ngồi cùng bàn lại đang múa máy tay chân

"Chọn D, D D D ý!!"

Cô nói khẩu hình, may mà thằng Hoàng cao hơn cô nên che được, thế là cô gào lên nhắc bài cho hắn.

Hắn hiểu rõ, nhưng định mặc kệ rồi đi về chỗ, nhưng cái tay phản chủ chẳng biết hắn đã viết một chữ D ngay ngắn từ cái thưở Nam Hán bắc thuộc nào.

"Câu 2 là A !!!"

Hắn chọn A

"D là D, chọn D"

Hắn chọn D

"B, chọn B!"

Hắn chọn B

"B, vẫn là B!"

Hắn lại chọn B.

Vậy là xong, ngon lành cành đào.

Thầy giáo sau khi nhìn bài của hắn thì chỉnh lại gọng kính như không tin nổi. Cả lớp ai cũng quay xuống nhìn hắn, có năm câu, cả năm câu đúng hết. Thầy biết rõ là hắn lên chỉ có thể chọn bừa, dù may mắn đến mức nào thì chỉ có thể đúng được bốn câu, đằng này lại đúng hết, chỉ có một kết luận là có đứa nhắc bài.

"Mời anh giải thích!"

Nam thầm kêu phiền phức trong lòng, ểu oải đứng lên, định nói "em chọn bừa" cho nó xong xuôi. Ai ngờ cái con cùng bàn lại mở toang vở ghi ra, đẩy đẩy sang chỗ hắn, còn cố tình khoanh tròn câu trúc câu điều kiện, hắn liếc qua rồi tự nhiên chép miệng nói.

"Theo cấu trúc câu điều kiện loại hai thì động từ phải thêm ed "

"Còn câu hai tại sao lại chọn were không chọn was?"

"Theo cấu trúc, tobe chỉ được sử dụng duy nhất từ were cho mọi ngôi."

"Còn câu3... Câu4... Câu5....."

...

"Tám điểm ngồi xuống!"

Cả lớp khẽ ồ lên một tiếng, chẳng ai ngờ được Dương Thành Nam lại có ngày được tám điểm anh. Thầy hỏi gì hắn trả lời nấy. Mà ngạc nhiên nhất là Đỗ Nguyệt Chi, sáu điểm nó đây còn phải chật vật lắm mà tám điểm của hắn ngon nghẻ vậy sao.

"Bốp... bốp...bốp"

Bụi Diệu Linh tự nhiên vỗ tay, làm cả lớp tròn mắt vỗ tay theo. Phải công nhận hắn rất thông minh, chỉ cần liếc một cái đã hiểu thì đáng nể thật. Cả lớp vỗ tay ào ào, Dương Thành Nam hơi ngạc nhiên, từ cấp một đến giờ à không từ mẫu giáo đến giờ đây là lần đầu tiên hắn được tập thể vỗ tay khen ngợi như vậy. Cảm giác hơi lạ nhưng lại cố tỏ ra bình thường như không thể bình thường hơn.

Thế là cái con ngồi cùng bàn líu lo từ đầu tiết đến cuối tiết, còn hí hửng ghi con số tám lên mép vở. Còn nói vui ơi là vui, là mình được điểm có phải cậu ta được đâu, vui như vậy để làm gì, đúng là có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top