20 tuổi

20 tuổi bẻ gãy sừng trâu là có thật!
20 tuổi của tôi trôi qua không một chút tiếc nuối. Ở tuổi 20, tôi có tình yêu có công việc, có gia đình ủng hộ và có những người bạn tuyệt vời.
Tuổi 20 tôi nhận nhiều hơn là cho đi. Vì tôi sợ không thể cho đi nên cố gắng từ chối tình cảm của người ta.
Tôi không hề viết ngôn tình. Có lần tôi xem ké một đoạn phim Hàn mà nữ chính là Joy của Red Velvet đóng. Có phân đoạn nam chính gọi nữ chính, gọi xuyên đêm để chờ nữ chính ngủ luôn. Bạn biết không tôi cũng từng trải qua. Tôi không dám chắc những cái tôi viết bên trên là 100% nhưng điều này là sự thật. Tôi thề. Khi trải qua rồi tôi cũng không ngờ nữa. Lần đó tôi mới chuyển phòng, sang phòng mới hôm đầu bị ốm nên bị bóng đè. Tối đó cậu ấy gọi video cho tôi, bảo tôi cứ yên tâm ngủ đi. Vậy là cậu ấy thì ngồi chơi game còn tôi cứ một mình liên thiên ngủ khi nào không biết. Mãi sau bừng tỉnh, thấy điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi. Gọi tên cậu ấy, thấy cậu ấy vẫn đáp lại tôi mới giật mình bảo "đi ngủ thôi". Thời gian đó tôi không chấp nhận tình cảm từ phía cậu ấy, vì tôi sợ sẽ mất đi một người bạn. Thế mà cuối cùng tôi vẫn phải buông. Bởi lẽ mình không yêu người ta thì nên để người khác yêu họ. Thời gian vừa rồi tôi có nghe rất nhiều lời không hay về cậu bạn ấy. Nhưng với tôi, quan trọng là người đó đối xử với mình như thế nào. Tôi luôn tin nếu tôi đối xử tốt với mọi người họ sẽ không phụ lòng tôi. Tôi đã dành nhiều giấy mực về cậu bạn này. Thực sự phải cảm ơn cậu ấy đã là một phần thanh xuân đẹp đẽ ở tuổi 20 của tôi.

Ở tuổi 20 tôi đã cháy hết mình cho công việc làm thêm của mình. Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ đứng trước cửa đợi tôi vào sáng 29 Tết (Tết năm đó còn không có ngày 30). Tôi nhớ cái vắng quạnh hiu của Hà Nội những ngày giáp Tết. Tôi gặp gỡ những người ngoài trường học. Người anh người chị đến giờ vẫn là những nguồn động lực để tôi cố gắng. Ở tuổi này tôi đã học được nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa.
Ở tuổi này tôi cũng tích luỹ cho mình một số tiền của riêng tôi. Cái tuổi mà tôi đã tự mua rất nhiều quà cho gia đình. Ông bà tự hào về tôi. Mẹ tôi lại có chuyện để kể lể.
Tuổi 20, tôi đã cùng gia đình có một chuyến đi đầu tiên xa nhà nhất. 20 tuổi tôi mới biết Biển đẹp như thế nào! Biển Phan Thiết đẹp lắm, xanh lắm! Ở đây tôi đã gặp những người bạn mà tôi từng nghĩ mãi mãi chỉ có thể thấy nhau qua facebook. Tôi hẹn họ, họ vui vẻ gặp tôi, chúng tôi ôm nhau và nói chuyện như đã thân quen lâu lắm rồi. Chính vì thế tôi lại càng yêu những con người nơi đây. Tôi yêu sự náo nhiệt nhưng không ngột ngạt, yêu cái cách sống đầy tình người của họ.
Dù tôi biết khi lớn tôi có thể cùng bạn bè đi du lịch nhiều nơi. Nhưng tôi luôn mong muốn được chia sẻ những niềm vui ấy với gia đình của mình. Sau khi trở về, tôi đã sẵn sàng để nghỉ việc. Tôi gắn bó với công việc ấy gần 1 năm, gần như cả tuổi 20 của mình. 
Không thể quên được, hình xăm đầu tiên của tôi cũng là khi tôi 20. Tôi không cần nghĩ quá nhiều về nó. Nó nhỏ bé nhưng lại rất ý nghĩa với tôi.
Tôi đã nói thích một người, chỉ là tôi thích anh ấy. Dù bị từ chối nhưng lại cảm thấy rất vui. Chí ít tôi còn dám thổ lộ.

Lần bị ốm nhớ đời sinh viên của tôi. Khi đó tôi càng hiểu rõ hơn mức độ quan trọng của những người bạn sống chung nhà. Con người ta càng thân thiết với nhau hơn khi trải qua những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Dấu mốc 20 làm tôi như gặp lại mình năm tôi 13 tuổi. Ở những tuổi đó, tôi cảm thấy như mình đã có tất cả. Nhưng tôi đã sống cho bản thân mình nhiều hơn. 20 tuổi tôi thấy mình thật xinh đẹp. Tôi bận rộn với công việc, nhưng tôi vô tư và không hề áp lực với bất kì mối quan hệ nào. Không gánh nặng học tập, gia đình hay cả chuyện tình cảm.
Tôi yêu cô gái 20 tuổi đó, cô ấy là bông hoa nở rực rỡ nhất, cứ như thể sẽ không có những phút phải úa tàn. Tôi tự hào rằng cô ấy đã sống tốt và truyền những năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.
Một bông hướng dương rực rỡ luôn hướng về phía Mặt Trời 🌻☀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top