Chap1: Tôi là ai!

Reng reng reng....
Trong căn biệt thự rộng lớn và sang trọng thế này, người ta luôn nghĩ chắc hẳn chủ nhân của nó phải là một người hạnh phúc, sung sướng lắm, bởi họ giàu thì còn điều gì mà bận tâm suy nghĩ nữa. Thế nhưng họ đâu biết, chủ nhân của biệt thự này vừa mất đi một thứ, một thứ đáng giá còn hơn cả mạng sống của bà....
Lại thêm một hồi chuông reng nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên như sắp mang lại một điều gì đó cho người phụ nữ trung niên- chủ của căn biệt thự... Cuối cùng thì đôi mắt đã nhiều ngày đêm không ngủ cũng đã được nghỉ ngơi rồi.
- Phu nhân...huhu...đã tìm ra cô chủ rồi, phu nhân mau đến bệnh viện Mastion đi!. Người phụ nữ tay run run cầm điện thoại không dám tin vào tai mình nữa, liệu đây là thực hay mơ, cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời khấn cầu của bà rồi...
Phía bên kia biển.
Nơi có rất nhiều người đang hoảng loạn, họ đang tìm một cô gái mặc váy trắng- đó là chiếc váy cô rất yêu thích, một món quà của'' tình bạn''.
Sau ba tiếng đồng hồ tìm mà vô vọng, tiếng gào khóc cũng đã bị tiếng sóng biển át đi, cảnh sát nói rằng không một dấu tích,hay nghi vấn nào khả nghi bởi trước khi mất tích, cô gái đã gọi cho ba mẹ của mình, thông báo với họ rằng cô sẽ tham dự một bữa tiệc trên du thuyền,ngoài biển cùng với rất nhiều bạn bè của cô...Mọi người vẫn tiếp tục tìm, trên bờ biển người mẹ gào khóc, bà đã mất đi Phan Linh, cô con gái mà bà thương yêu nhất.
Cách đó không xa, một cô gái có đôi mắt xa xăm, đang nhìn hướng về phía biển, không ai nhìn thấy rõ đôi mắt ấy đang tìm kiếm gì, trên ngón tay thon dài của cô gái trẻ ấy là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nó phản ánh rõ vị thế của người đeo nó. Hãy giải quyết nhanh gọn đi! Lời nói vọn vẹn chỉ có vậy, thoảng trong gió,nghe mà sắc lạnh, như con dao găm đâm mạnh vào tim vậy! Trước khi quay đi cô vẫn không bỏ được nụ cười thỏa mãn trên môi.
Tại bệnh viện Mastion
Các bác sĩ giỏi nhất được điều động, họ đang cố gắng cứu ''bông hoa'' bé nhỏ ấy.
Lúc tìm thấy cô, phải nói rằng cô trông thật thảm hại, khuôn mặt trắng bệch không sức sống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh như sợi tóc có thể đứt bất cứ lúc nào...liệu cô có thắng được Thần Chết.
- Hiện giờ cô bé đã qua cơn nguy kịch, hơi thở còn rất yếu, có điều cô bé sẽ không nhớ được gì, hoàn toàn mất trí nhớ, trước mắt chúng tôi sẽ cho cô bé ở phòng hồi sức và điều trị đặc biệt, chắc chắn cô bé sẽ mau khỏe lại thôi, đúng là may mắn thật!
- Cảm ơn bác sĩ, chắc tôi có thể vào thăm cháu rồi chứ! Sự mệt mỏi hiện diện trên khuôn mặt,nhưng không thể làm người phụ nữ trung niên ấy mất đi sự xinh đẹp,quyền quý của mình. Huống chi lúc này, khuôn mặt ấy đang rất rạng rỡ nhờ nụ cười.
Từ lúc bước vào bệnh viên, ai ai cũng đổ dồn ánh mắt vào bà- Dương Khả My, một người phụ nữ có thế lực, sắc sảo, thông minh và nhạy bén với thời cuộc đã giúp bà quen biết cũng như giao lưu,làm ăn được cùng nhiều đối tác khác nhau. Một chủ thầu và là chủ của tập đoàn dầu khí. Sau khi người chồng của bà mất đi vì bệnh tim mãn tính, người ta cứ nghĩ tập đoàn dầu khí sẽ bị rơi vào tay kẻ khác...nhưng không! Bà đã thay chồng nắm giữ quyền hành, thậm chí có phần làm tốt hơn cả người chồng, đứa con trai cả của bà thì đã đi du học ở Mỹ, còn cô con gái, nó chính là niềm an ủi, động lực, người lắng nghe tâm sự của bà. Ngày mà con gái bà mất tích, bà cứ tưởng sự tìm kiếm sẽ rơi vào vô vọng, nhưng thật đúng là ông trời có mắt, đã cho bà tìm được con gái. Nhưng sao cô bé trước mặt bà, lại không phải là người mà bà mong đợi. Không phải là Bảo Dĩ Băng!.....
- Con bé nằm trên giường và trong trạng thái hôn mê kia không phải con gái tôi. Ông làm quản gia bao nhiêu năm rồi mà không kiểm tra trước hay sao, một đứa trẻ lạ hoắc, không phải cô chủ mà cũng đưa về.
- Lúc đấy họ báo là tìm thấy một cô bé bên bờ biển đang trong trạng thái nguy kịch nên tôi nghĩ chỉ có thể là cô chủ, tôi mới vội vàng bảo họ đưa cô bé vào bệnh viện nhanh nhất có thể rồi đi báo cho bà. Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố không đáng có này. Người quản gia cúi người vội nói. Trông người quản gia này đã lớn tuổi lắm rồi,không hiểu vì lý do gì mà ông lại được bà Dương Khả My lựa chọn trở thành quản gia-cánh tay phải đắc lực của bà,nếu nói lâm vào giây phút nguy hiểm bà Khả My tin ai nhất, thì ngoại trừ con hai người con của bà ra thì chỉ có thể là ông quản gia này. Gương mặt hiền hậu, tuy đã lớn tuổi nhưng đôi mắt như không kém đi, rất sáng, sự cương nghị, uy nghiêm của ông toát ra từng cử chỉ và lời nói. Dù bà Khả My đang cáu tới mức nào, khuôn mặt ông vẫn không biến sắc. Nói cho cùng, ở ông có điều gì đó khiến bà Khả My rất nể phục và kính trọng, để có thể điều hành được tập đoàn dầu khí lớn mạnh nhất nhì như vậy, dù người phụ nữ có giỏi giang đến mấy cũng không tránh được thiếu sót vậy nên Ông quản gia này chính là người bổ sung, điều chỉnh lại những thiếu sót ấy. Trong hoàn cảnh này cũng vậy....
- Giờ tôi phải làm gì với con bé đây, thật sự tôi đã rất kỳ vọng khi nghe tin tìm thấy một cô bé có vẻ là học sinh cấp ba bên bờ biển, tôi cứ nghĩ đó là Dĩ Băng của tôi..huhu....Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt vốn kiêu sa ấy, bà đã mất đi người chồng, bà không thể mất tiếp đứa con thân thương nữa, điều đó không được xảy ra, bằng mọi giá bà phải bảo vệ con bé, ấy vậy mà...
- Con bé mất trí nhớ hoàn toàn, trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ cho cô bé ở phòng hồi sức, tôi vẫn sẽ âm thầm cho người tiếp tục tìm kiếm.
- Được rồi, vậy thì chúng ta cứ để con bé ở đây, dù sao cũng không phải họ hàng, thân thích gì, coi như làm phúc, cứu một mạng người xây bảy tòa tháp. Cử người trông coi con bé, tôi có việc phải về công ty, đã mấy ngày nay không có ai quan tâm, chắc chắn còn nhiều công việc cần tôi giải quyết. Vừa nói bà vừa đưa mắt liếc về phía giường bệnh.
- Tôi sẽ tiễn bà, đi thôi!.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Đôi mắt màu nâu, có nét tinh nghịch mở ra. Từng câu, từng chữ... cô đều nghe thấy, nghe rất rõ là đằng khác. Tại sao tỉnh rồi mà cô vẫn phải giả vờ như mình đang ngủ?. Chính cô cũng không biết tại sao mình như thế!. Mọi thứ rất mơ hồ. Chính bản thân cô tự đặt câu hỏi cho mình: Tôi là ai? Đây là đâu?. Người phụ nữ kia có quan hệ thế nào với mình?. Có lẽ trước mắt cô phải cố gắng lấy lại sức khỏe để tìm hiểu mọi sự việc....
...Phía bên kia biển...
- Ông bà Kim, chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng không có dấu vết, hay dấu hiệu gì là cô bé mất tích ở biển, có khi nào cô bé chỉ đi đâu đó, hoặc đến chỗ nào đó thôi, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo về cho gia đình, nếu cô Phan Linh gọi điện, hay liên lạc thì ông bà hãy báo lại cho chúng tôi ngay lập tức...Còn bây giờ, ông Kim, mời ông theo tôi về đồn cảnh sát để hoàn thành nốt giấy tờ tìm kiếm nạn nhân.
Ngôi nhà nhỏ bé với bốn thành viên, giờ chỉ còn ba, chống trải, buồn rầu, chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc lên của bà Kim khiến hàng xóm xung quanh ai cũng thấy thương sót. Chưa tìm được con,bà chưa tin nó chết, bằng linh tính mách bảo của người mẹ, bà chắc chắn nó còn sống, nó sẽ về với bà, bà cấm không ai được tự tiện đụng vào đồ của Phan Linh, không quan tài, hướng khói gì cả chỉ khi nào thấy xác con bé bà mới tin là con bé đã thật sự không còn trên cõi đời này. Kim Phan Linh của bà đã thật sự biến mất vĩnh viễn...
- Diệu Mi, tôi Phan Trang đây, bà đã làm gì với con Phan Linh vậy? Nó mất tích thật rồi!
- À, Tao cho nó chết rồi, giờ này chắc nó làm thức ăn cho lũ cá ở ngoài biển cũng nên, cảm ơn nhé!
- Như vậy có ác quá không?, dù sao nó cũng là chị tôi!
- Im đi! Chị em gì! Có cùng huyết thống đầu cơ chứ, với lại là mày tự nguyện giúp tao trả thù riêng, giờ đã chung một con thuyền....À, không lẽ mày cũng muốn giống con Phan Linh, đừng hòng trở mặt sau lưng tao.
Phan Trang hơi biến sắc, cô không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy, từ món quà đến việc rủ Phan Linh lên thuyền, đều do một tay cô sắp đặt, chỉ là cô không ngờ dựa vào thế lực và địa vị của gia đình mà Diệu Mi dám ra tay hại chết Phan Linh, thật đáng sợ!
- Giờ thì Nguyên Khang là của cô, chức Thiên Nữ Vương cũng thuộc về cô cả rồi đấy, không còn đối thủ ngáng chân, cô toại nguyện rồi, chúc mừng!. Phan Trang vội đổi chủ đề sang chuyện khác.
- Trước giờ tôi muốn gì là được nấy, chưa phải chịu thất bại hay thua cuộc dưới tay ai bao giờ, huống gì con Phan Linh chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn, việc xử nó quá đơn giản! Cô nên chúc mừng tôi là vừa...hahaha..Tiếng cười sảng khoái vang từ đầu dây bên kia khiến con người ta nổi gai ốc. Vậy mới nói, con người ta sẽ không ác tận cùng nếu sau lưng họ không có thế lực lớn hơn chống đỡ, đủ một tay che cả bầu trời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top