Ngã rẽ

Khi vào đây tôi học rất giỏi, luôn đứng nhất trường. Đến cuối cấp ba mẹ khuyên tôi không nên học đại học vì thời buổi nay dù học cao đến mấy ra ngoài vẫn thất nghiệp như chơi. Về phần bản thâm, tôi không nghĩ vậy, tôi có tham vọng, tôi muốn thành công, tôi phải giàu có và tôi thường dùng câu nói này với ba mẹ "con nhất định phải làm tỉ phú". Họ nghĩ tôi nói đùa nhưng không đấy là mục tiêu của tôi.
- Con sẽ học đại học y
- Con nghĩ mình làm được sao?_ba tôi nghiêm nghị nói.
Ông không phải cản tôi vì ông biết tương lai của tôi phải để tôi tự mình quyết định. Ông chỉ muốn biết tôi thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa vì nơi đó chỉ có những người giỏi giang bước vào.
- Ba yên tâm. Con nhất định sẽ làm được.
- Vậy con cứ thi vào đi, con thi đậu rồi chúng ya tính tiếp
Ông mĩm cười rồi vào ăn cơm. Ông vui vì tôi đã biết tương lai tôi sẽ làm gì vì lúc trước khi ông hỏi tôi rằng tôi muốn làm gì thì tôi điều nói bản thân chưa nghĩ đến.
Tôi đang cố gắng ôn thi để đậu đại học thì lại gặp chị ta. Bao năm qua tôi xem như chị ta không tồn tại trong dòng họ này.
- Em nghĩ  người như em có thể đậu à
- Sao lại không_ tôi mạnh miệng hơn trước vì tôi đã lớn, tôi đã biết mình là ai. Tôi sẽ không im lặng với chị ta tiếp đâu.
- Tới chị còn không thể huống chi là em hả?
Tôi lúc này không nói gì vì tôi hiện không có gì để nói. Rồi tôi sẽ cho họ biết.  Tôi càng cố gắng hơn và rồi kết quả cũng đến. Bạn hiểu gì chưa? Tôi đậu rồi và còn là thủ khoa, tôi rinh được luôn học bổng của trường.
Ngày đó tôi đã cười, đã đến một nơi không người cười thật lớn
- Chị nghĩ chị là ai :)))_ tôi hét thật to
Con đường tôi đi đã có ngã rẽ, tôi đã tự mình tạo ra nó. Rồi một ngày không xa tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy. Con gái thì đã sao, tôi là con gái nhưng tôi có tham vọng của tôi. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí#ngan