Chương 1
Tận Cùng Của Sự Cô Đơn
Em biết em không xinh đẹp và em cũng không một tài năng nào để có thể đem mình ra so sánh với bất cứ ai khác trên đời này không những như vậy em còn sợ cách mọi người xung quanh họ nhìn mình , với những ánh mắt đôi khi là của bạn bè cũng đủ khiến em sợ hãi . Cũng không thể rõ đó à cảm giác gì em luôn cảm thấy bản thân cần thay đổi để trong cuộc đối thoại của bạn bè có thể có một lời thoại nào đó dành cho em , một kẻ đơn độc lúc nào cũng dính vào chỗ ngồi ở góc lớp em còn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình đứng giữa sân trường cấp 3 đó . Tưởng tượng thôi đã làm em cảm thấy cô đơn bất tận em còn nhớ rõ năm cấp 3 của em nó đáng sợ đến nhường nào...
Lúc đó mọi thứ rất kinh khủng và năm lớp 10 là thời kì khó khăn nhất của em . Hầu như trong lớp em chỉ bọn vẹn cô bạn thân cô ấy tài năng nhan sắc cũng không thể chê vào đâu khả năng cậu ấy giao tiếp thật đáng ngưỡng mộ ,nên là tất nhiên ai cũng sẽ muốn làm bạn với cậu ấy ...nhưng thật sự em không rõ có phải em rất khiến nhiều người ghét sao hay do em quá trầm lặng ,sự tự ti của em dâng cao đến đỉnh điểm đó là những ngày nhìn bạn thân được các bạn bứa chuyện này chuyện kia để nói còn bản thân lại bị ngó lơ một góc không một ai quan tâm và em chỉ biết chìm mình vào điện thoại. Em luôn cho rằng bản thân chưa đủ tốt em đã cố thay đổi nhưng vẫn như vậy ...em sợ một lúc nào đó sự cô độc đó sẽ dần dần đầu độc linh hồn của em , em dần có suy nghĩ ngu xuẩn nghĩ đến cái chết sẽ giúp em thanh thản hơn sao ? Em lo cho gia đình và em cũng sợ cái chết nên cái thứ dồn dập tinh thần em sẽ mãi bám lấy em thêm vài năm nữa nhỉ . Sự khinh bỉ từ giáo viên đến bạn cùng lớp bất cứ ai cũng khiến em bất an . Khi mà em thấy bản thân em lúc trước cũng đem những người có suy nghĩ về tự vẫn là ngu ngốc thì bây giờ em mới thấy cảm giác của họ sự thất vọng về mọi thứ . Em không còn đường nào để quay lại cái thế giới thu nhỏ đó rất đáng sợ đối với em ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top