Chapter 2: Người bạn mới

Vậy là đã được sáu tháng tôi ở nơi này, dường như tôi đã quen thuộc hơn với cuộc sống nơi đây. Giờ tôi cũng có thêm nhiều bạn mới, gặp gỡ được nhiều người hơn và quan trọng tôi đã cải thiện được bản thân tốt hơn từng ngày. Tôi cảm thấy bản thân được cải thiện nhưng ngày nào cũng mang cái dáng vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống vì luyện tập đến kiệt sức. Sau khi thi vòng một, tôi biết rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa nên từ ngày đấy về sau tôi lao vào luyện tập như một kẻ điên. Tôi nhớ có một lần, tôi luyện tập đến quên ăn quên ngủ kết quả vì tập quá sức nên bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi vài ngày. Lúc đấy, tôi cảm thấy rằng lần đầu tiên trong đời tôi làm một việc gì đấy miệt mài đến nỗi quên cả bản thân. Trong những ngày nghỉ ngơi đôi lúc tôi cũng muốn vận động nhưng không thể, nhiều khi vào buổi tối tôi đi qua những phòng tập thì thấy ai cũng chăm chỉ luyện tập một cách hăng say. Lúc đó, tôi chỉ muốn sức khỏe phục hồi thật nhanh để có thể tập luyện vì tôi biết rằng chỉ cần tôi không chăm chỉ một ngày hay chỉ một giây thôi cũng đủ để bị người khác vượt qua. Một tuần trôi qua, sức khỏe của tôi cũng đã dần được hồi phục hẳn nhưng tôi vẫn phải tập những bài cơ bản, nhẹ nhàng. Có một hôm khi tôi đang đi loanh quanh ở công ty thì thấy một cô gái có mái tóc bạch kim, đôi mắt hồng pha lẫn với một chút đỏ, lúc đấy cô gái đó mặc một bộ váy trắng tinh nhìn rất xinh. Mới lần đầu gặp nhưng tôi lại có cảm giác gần gũi với cô ấy khác hẳn với những người tôi từng quen nên tôi đến gần chỗ cô ấy bắt chuyện

- Chào cậu, mình là Perry lần đầu tiên gặp rất vui được làm quen với cậu - tôi vui vẻ đến chỗ cô ấy giới thiệu và làm quen một cách vui vẻ

- Chào, cứ gọi mình là Rei - cô ấy đáp lại tôi một cách lạnh lùng

Xong bầu không khí lắng xuống xen lẫn sự căng thẳng rồi cô ấy nói

- Có vẻ mình hơi căng thẳng, xin lỗi cậu nhé... Cậu có phải cái người bị giám khảo hỏi là... - Rei hỏi tôi nhưng có phần e ngại

- Đúng, mình là...cô gái đó đấy - tôi đáp lại có chút buồn

- Vậy tại sao...cậu vẫn trả lời được câu hỏi của vị giám kháo đấy thế ? - Rei hỏi

- Mình không trả lời câu hỏi đó... - tôi đáp

- Thế thì vì sao cậu...được chọn ? - Rei ngạc nhiên nhìn thẳng vào tôi hỏi

- Đúng, mình tầm thường nhưng lại theo cách đặc biệt và phần biểu diễn của mình cũng là để chứng minh bản thân mình "tầm thường" đến mức nào...Với cả câu hỏi đó làm sao đánh giá được hết con người mình như nào - tôi đáp lại một cách khá tự tin

- Vậy...mình có thể làm bạn với nhau không...mình nghĩ cậu là người xứng đáng cho mình học hỏi - Rei nói với một cái giọng điệu hào hứng và có chút ngại

Được Rei ngỏ lời tôi chấp nhận một cách nhanh chóng và vui vẻ. Chiều hôm ấy chúng tôi bỏ ra một chút thời gian để nói về bản thân cũng như nói về khoảng thời gian bọn tôi vất vả luyện tập như thế nào. Nói được một hồi thì Rei có việc phải đi trước nên chúng tôi phải dừng cuộc trò chuyện ở đây thôi. Tôi cảm thấy Rei nhìn vẻ bề ngoài thì có đôi chút lạnh lùng thật nhưng càng tìm hiểu kĩ hơn thì cô ấy lại là một con người vui vẻ, tốt bụng, hài hước, thông minh... Và ngày hôm nay tôi lại có thêm một người bạn tốt hy vọng tôi, Mina và Rei nữa mong rằng cả ba người bọn tôi ai cũng được ra mắt một cách thành công, suôn sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top